Lạc Chi Dương ngây người, tim thót, lạc mất một nhịp, hắn nói: "Được
lắm, mời ông đến đây mà lấy!"
Vân Hư thoáng cười gằn, ông chắp hai tay sau lưng, tà tà đứng yên tại
chỗ, hai chân chẳng vào đinh tấn, cũng chẳng lấy trung bình tấn, dáng ông
tựa một ngọn núi đơn độc đứng sừng sựng.
Nhìn đối thủ, một ý nghĩ vút qua trong đầu Lạc Chi Dương: Người này
võ công cực cao, mình trực diện giao phong dễ gặp nguy, muốn thắng,
chẳng bằng sử "Loạn Vân bộ" mà lượn vòng ra đàng sau ông ta,
Nghĩ vậy, hắn vận khí xuống hai chân, đang định cất bước, chợt toàn
thân buốt lạnh, một cỗ kình khí vô hình đã ập ngay vào mặt. Chỉ một sát na,
thân hình Lạc Chi Dương dường như bị lọt vào trong một hố bùn, hắn
không cách chi xuất lực, cũng chẳng thể nhúc nhích.
Cái cảm giác đến thật đột ngột, Lạc Chi Dương giương mắt nhìn kỹ,
thấy từ chỗ đó, Vân Hư đang đứng thẳng người, mặt tĩnh lặng, kình khí vô
hình kia đúng là toát ra từ trên người ông ta, nó tản mát ra, chầm chậm di
chuyển đến.
Cỗ kình khí này không phải chân khí, cũng chẳng phải chưởng kình, nó
tác động như một khối đá to lớn đè nặng trong lòng Lạc Chi Dương. Nên
biết chân khí từ tâm mà nảy sinh, vô luận võ công cao đến đâu, muốn giá
ngự chân khí trong cơ thể cần có nhân tâm, một khi tâm chí bị ức chế, lập
tức khí huyết đình trệ, tay chân tê tái, đừng nói động thủ, cả nhúc nhích một
chút cũng không dễ dàng.
" Đây là võ công gì vậy?", trán Lạc Chi Dương rướm mồ hôi, song
quyền nắm chặt, toàn thân hắn phát run. Trực giác bảo hắn, nếu không tìm
cách phản công, tất nhiên hỏng to. hắn liền hét lớn một tiếng, chao cả thân
mình ra trước mà bước tới. Mới được một bước, Lạc Chi Dương đã thấy