tay đứng nhìn, xem con chỉ trong vòng mười chiêu là bắt xú tiểu tử này
phải quỳ mọp xuống mà xin tha thứ."
Vân Hư lắc đầu: "Mi thì biết cái gì? Nó là truyền nhân Thích gia, ta là
trưởng họ Vân, phải chính ta ra giao thủ, mới xứng hợp thân phận của nó."
Nói xong, ông thả bước tiến lên, đến đứng đâu mặt một khoảng cách
cùng Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương nhìn Vân Hư, con tim không ngừng đập thình thịch.
Hắn gắng điều hoà hơi thở, khi dõi ánh mắt trông sang, vừa lúc Diệp Linh
Tô cũng từ bên ấy ngó lại, đôi mắt hạnh trong vắt lộ ra một tia tuyệt vọng.
Lạc Chi Dương thấy vẻ mặt cô, bỗng dưng nhiệt huyết trào dâng, lòng
hắn nảy sinh một cỗ ngạo khí, bèn lớn tiếng nói: "Được đảo vương đại
nhân chỉ giáo, Lạc mỗ cực kỳ vinh hạnh, người ta thường nói, dễ lật thuyền
chỗ nước cạn, đất bằng xe đổ, đảo vương đại nhân, ngài thắng tui, đó là
chuyện cả ngàn cả vạn lần dễ dàng, nhưng rủi ngài thiếu cẩn thận, lỡ để
thua nửa chiêu bán thức, nếu giang hồ nghe được, thể nào chúng cũng bảo,
võ công Đông Đảo chẳng qua cũng vậy thôi, đường đường vua Đông Đảo
lại đi thua trong tay một tiểu tử vô danh"
Mọi người vừa nghe, đều hả họng chửi mắng ầm ĩ. Vân Hư cũng thấy
kinh ngạc, ông nghĩ thầm, ít nhiều cao thủ khi đụng độ mình, chưa vào
cuộc đà chết khiếp, tiểu tử này chẳng những không chút úy kỵ, còn dám nói
hươu nói vượn, khoan nói võ công cao thấp, cái đảm khí này thật cũng ít
có. Ông ta ngẫm nghĩ, rồi gật đầu nói: "Mi muốn thắng ta cũng dễ thôi, ta
đứng yên ở chỗ này, mặc tình mi ra tay, quyết không đánh trả, trong vòng
mười chiêu, nếu mi làm tốc lên được một mảnh y phục ta, coi như ta thua,
vậy được chưa?"
Bốn phía lập tức im ắng hẳn xuống, đệ tử Đông Đảo người nọ ngó mặt
người kia.