"Đúng vậy", Lạc Chi Dương cười hì hì: "Thạch dẫu cứng, cũng chẳng
cứng bằng Thiết, tui mà mang cái họ Thiết đó, so với mang họ Thạch, thấy
còn lợi hại hơn nhiều."
Hắn dám công nhiên bỡn cợt vua Đông Đảo, Vân Hư chẳng khỏi sa sầm
nét mặt, ánh mắt lộ nét tức giận.
Minh Đấu bước hẳn ra, lão la lớn: "Khải mong Đảo vương xem xét, tiểu
tử này nói nhăng nói cuội, rõ ràng lòng dạ đen tối, theo như thuộc hạ đoán,
nhất định nó đã được Thích gia phái đến đảo làm gian tế, với ý đồ nằm
vùng hòng kết hợp với bên ngoài, âm mưu giành giật ngôi vua trên đảo"
Vân Hư hừ một tiếng, ông ta chú mắt đăm đăm vào Lạc Chi Dương, hỏi
hắn: "Mi nếu không thuộc Thích gia, vậy thì võ công mi đã học được từ
đâu?"
Lạc Chi Dương không muốn kéo Tịch Ứng Chân vào vòng thị phi, hắn
chỉ cười cười: "Đã có nói rồi đấy thôi, là do thần tiên dạy." Trong lòng hắn
lại nhủ thầm: "Tịch đạo trưởng tiên phong đạo cốt, so cùng thần tiên, ngài
cũng chẳng kém bao xa."
Hắn nếu tự nhận là con cháu Thích gia, Vân Hư nể mối giao tình hai họ
Thích Vân qua lại suốt trăm năm qua, có lẽ ông đã có thể mở cho hắn một
lối thoát, nhưng hắn khăng khăng lỗ miệng phủ định quan hệ cùng Thích
gia, không những thế, lại còn khiến mọi người nghi thần nghi quỷ, đồ rằng
hắn giả danh mà chui vào Đông Đảo, tất không thể mở miệng chỉ ra người
chủ chốt âm mưu.
Vân Hư trầm tư một chút, nói: "Bất luận mi con cháu Thích gia hay
không, mi đã học được công phu họ Thích, Vân mỗ dẫu bất tài, cũng phải
thỉnh giáo hai chiêu."
Lời ông vừa nói xong, Lạc Chi Dương phát hoảng. Vân Thường vội la
rầm lên: "Giết gà cần gì động đến dao mổ trâu, phụ thân không ngại khoanh