Diệp Linh Tô vừa ngượng, vừa rối trí, cô buột miệng hỏi: "Võ công hắn
cao cường lắm sao?"
"Võ công nó không cao cường, nhưng lại chẳng giống những người
khác!"
Vân Hư tay vuốt bộ râu dài, nói với một chút đăm chiêu, "Hãy bàn về
ngón ‘Vô Định cước" đã, nó sử chiêu ‘Truy Phong Niếp Ảnh’, nếu đem sở
học của đệ tử trên đảo mà so, đệ tử ta bao giở cũng bước ra bằng chân trái,
đá từ trái sang phải mà nhắm vào hạ bàn đối thủ, trong khi nó lại bắt đầu
bằng chân phải, rồi mới đá vung lên, chẳng những đưa thế đá lên rất cao,
mà lại càng tăng thêm phần khôn lanh. Bàn đến chiêu 'Vô Ưu Vô Lự’' trong
‘Vong Ưu quyền’, khi xuất chiêu này, thường đệ tử trên đảo chỉ có hai hư
chiêu, nó đã dự trù đến tận ba cái, phần biến hóa càng thêm phức tạp. Vốn
Dương Cảnh chỉ dựa vào chỗ hai hư chiêu của thức đó mà né tránh, lẽ tự
nhiên bị lọt vào tròng. Sau cùng, khi điểm huyệt "Ngũ Xu" của Dương
Cảnh, nó đã dùng chiêu ‘Tiếu Chỉ Thiên Nam’, đáng lý dùng ngón trỏ mà
điểm, nó biến chiêu, đã dùng ngón áp út, ngón tay chạm tới huyệt đạo, nó
thay vì đâm thẳng vô, lại quệt xuống dưới như ta vạch một nhát bút lông,
không những đã phong toả được huyệt "Ngũ Xu", mà dư kình của ngón chỉ
đã xộc vào tận mạch "Túc Thiếu Dương Đảm kinh’..."
Với dáng điệu lơ đãng, Vân Hư đã nhất loạt phân tích những điểm cực
kỳ tinh tế trong chiêu thức của Lạc Chi Dương, lời kiến giải không những
khiến bọn người Đông Đảo khâm phục, mà Lạc Chi Dương cũng không
khỏi ngạc nhiên. Vân Thường nghe được, y không nén nổi, đã phải buột
miệng kêu lên :"Phụ thân, người bảo sở học thuộc Đông Đảo của tiểu tử
này còn lợi hại hơn võ công nhà mình?"
Vân Hư lắc đầu nói: "Cái nó học là võ công cuả Thích gia, không phải
võ công Đông Đảo."