Minh Đấu trợn mắt nhìn lại cô, dáng bối rối: "Diệp sư điệt, con nói vậy,
với hàm ý gì?"
"Không có hàm ý gì cả.", Diệp Linh Tô vẻ lơ là, cô nói, "Võ công của
hắn là do con dạy."
Mọi người đồng loạt ồ lên, Lạc Chi Dương cũng ú ớ, kinh hãi. Vân
Thường hết dòm dòm vào Diệp Linh Tô, lại dòm dòm sang Lạc Chi
Dương, mặt y trắng bệch như giấy, bất giác y nghiến răng bặm môi.
Minh Đấu trầm ngâm một chút, rồi lão ngó Diệp Linh Tô, miệng cười
cười, hỏi: "Diệp sư điệt, thực tình là vậy sao?"
Diệp Linh Tô hừ một tiếng, cô còn chưa kịp nói tiếp, Lạc Chi Dương
bỗng lớn giọng, nói: "Minh Đấu, chuyện này không dính líu gì tới cô ấy
hết"
Vốn Diệp Linh Tô muốn làm nhẹ bớt tội trạng của hắn, tiểu tử này lại
chẳng chịu hiểu cho,, cô lập tức vừa giật mình vưà bực tức, mắt cô nhìn vào
khuôn mặt đầy nham hiểm xảo trá cuả Minh Đấu, cô ngắt lời hắn: "Lạc chi
Dương, ngươi khùng rồi sao? Đã học xong được võ công mà còn không
chịu nhận ta đây làm sư phụ hả?"
Trong lòng cảm khái, Lạc Chi Dương thấy cô bất kể danh tiết, lại thêm
một lần nữa gỡ khó cho mình, hắn cực kỳ cảm kích , nhưng vì thế, hắn lại
càng không muốn liên luỵ đến cô, hắn lập tức cười hề hề, nói :"Diệp cô
nương, hảo ý của cô tui ghi nhận trong lòng, nhưng trước mặt đảo vương
đây, tui không dám man trá. Tui đã nói rồi mà, võ công này chính do thần
tiên dạy tui, chả có tí gì dính dáng đến cô hết"
Diệp Linh Tô tức tối quá, cô vọt miệng mắng ngay: "Quỷ ba xạo, chết
đến nơi mà còn nói ngông!"