Bình thường, trước mọi người, cô luôn luôn giữ ý tứ, giờ đây lại thất thố
thêm lần nữa , chính cô cũng thấy sự tình diễn tiến ra ngoài ý muốn. Trong
đám đông, đã có nhiều kẻ liên tưởng vụ việc xảy ra lúc hai người họ biệt
tích hai năm trước đây, họ xầm xì, kề sát tai nhau rỉ rả những lời đồn đãi về
chuyện tư tình giưã hai người.
Vân Thường đăm đăm nhìn Lạc Chi Dương, lửa giận bừng bừng trong
tâm, y bất giác đưa tay chụp vào chuôi kiếm, chợt có một bàn tay xuôi theo
thân mình y đưa xuống, níu cổ tay y lại.
Rồi nghe Vân Hư gằn giọng hỏi: "Tô nhi, võ công của nó đích thực do
con dạy sao?"
Vân Thường nghe câu nói, y rùng mình, buông tay khỏi chuôi kiếm, rồi
y thấy Diệp Linh Tô hạ thấp đầu, khẽ đáp: "Đúng vậy..."
Cô hết lòng che chắn cho Lạc Chi Dương, trước mặt sư tôn, cô vẫn
không sao giữ vững được vẻ tự tin.
Vân Hư dòm cô một lúc, rồi ông ngước mắt trông trời, giọng nhạt nhẽo:
"Tô nhi, từ con còn nhỏ đến giờ, chưa khi nao con dối trá với ta cả, phải
vậy không?"
Diệp Linh Tô run rẩy thân mình, cô lặng im, không đáp.
Lại nghe Vân Hư hỏi: "Tô nhi, ta hỏi lại con lần nữa, võ công của nó
đúng là do con dạy?"
Diệp Linh Tô trong lòng hoảng loạn, đầu óc rối ren, cô hết lắc đầu, lại
gật gật đầu.
Vân Hư liếc ánh mắt vào cô, rồi ông ta lắc đầu, thở dài: "Tô nhi, một
thân võ công của nó, ta e rằng con có muốn cũng không dạy được"