Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn thấy khó hiểu, Vân
Thường hỏi: "Võ công Thích gia không phải là võ học Đông Đảo ư?"
"Không nhất định là vậy.", Vân Hư thản nhiên nói, "Ngoài ba môn đại
tuyệt kỹ của Thích gia là 'Thừa Phong Đạo Hải', 'Vô Tướng Thần Châm' và
'Đại Tượng Vô Hình quyền' chưa lưu truyền, những thứ võ học để lại cho
đời sau cũng đã được phân chia làm 'ngoại học' cùng với 'nội học."
"Ngoại học? Nội học?", Vân Thường thắc mắc.
"Ngoại học là thứ võ công mà Thích gia dạy cho người ngoài, còn nội
học là công phu người nhà họ Thích dạy nhau, người đời sau vượt trội
người đời trước, dĩ nhiên cao minh hơn một ít."
Vân Thường giật mình hỏi: "Bộ Thích gia lhãy còn lưu lại cao thủ ư?"
Vân Hư gật đầu: "Theo chỗ ta thấy, võ công của tên Lạc Chi Dương này
xuất phát từ nội học."
Mọi người đều thất sắc, năm đó, vào một dịp Ngao Đầu Luận Kiếm,
Vân gia thắng Thích gia, bọn họ Thích tức bực mà bỏ đảo ra đi, thành tuyệt
tích giang hồ. Chẳng lẽ, sau hơn mười năm, Thích gia đã lại ầm ầm mò trở
về?
Vân Hư trầm tư một chút, ông cao giọng hỏi: "Lạc Chi Dương, mi có
phải con cháu nhà họ Thích không?"
Lạc Chi Dương chỉ cảm thấy buồn cười, hắn đáp: "Tui không mang họ
Thạch, tui họ Thiết." (ND: trong tiếng Trung, THÍCH và THẠCH phát âm
giông giống nhau)
"Họ Thiết?" Vân Hư sửng sốt.