Hơn hai mươi năm qua, từ khi ông đại bại trong tay Lương Tư Cầm,
Vân Hư chưa hề giao thủ cùng ai khác, võ công ông đạt đến cảnh giới nào,
ngay cả đệ tử thân cận cũng không rõ biết, nhưng điều kiện đặt cuộc đây
giưă ông cùng hắn quá nghiệt ngã, chỉ cần ông thiếu cẩn thận một chút là
thua, là đem toàn bộ oai phuông ra quét đất.
Lạc Chi Dương vui mừng vượt quá điều hắn ước muốn. Vân Hư đề nghị
như thế, ông ta rõ ràng tự cao thân phận, không khứng đem thực lực đối
phó hắn.
Nếu ông ta sử quyền dùng cước, chắc chắn Lạc Chi Dương sẽ thua, điều
đó không thể nghi ngờ, nhưng nếu Vân Hư đứng bất động, làm chao động
một mảnh y phục ông ta, thật cũng không có gì khó. Xưa nay, kiêu binh tất
bại, Vân Hư tự trói tay trói chân kiểu đó, một chiêu chưa đánh, thấy trước
ông ta quá nửa là thua.
Nghĩ vậy, Lạc Chi Dương không dằn được nét cười, hắn hỏi: "Vân đảo
vương, lời này chắc chắn không?"
Vân Hư đáp: "Vua Đông Đảo, một lời nói ra nặng bằng chín đỉnh."
Lạc Chi Dương lại hỏi: "Nếu ông thua thì sao?"
Vân Hư nói: "Ta thua, sẽ để mi rời đảo."
Lạc Chi Dương vỗ tay, cười ầm: "Quá hay... quá hay"
Vân Hư liếc hắn, rồi ông bỗng hỏi: "Nếu mi thua?"
Lạc Chi Dương cứ cười: "Ông muốn thế nào?"
Vân Hư ánh mắt giá băng, ông lạnh lùng nói: "Mi thua, ta sẽ móc hai
mắt, chặt hai tay mi."