một đảo, tất nhiên bao nhiêu tiếng tăm thể diện của ông sẽ đem chôn vùi
ráo xuống đất bùn.
Nghĩ đến đây, Vân Hư đang định giốc toàn lực xuất sử, bỗng ông thấy
Lạc chi Dương dùng tay phải tháo cây sáo từ bên hông ra, hắn đưa sáo lên
môi, bắt đầu tấu lên.
Bất giác Vân Hư sửng sốt, tiểu tử này đang bị "Bát Nhã Tâm Kiếm" chế
ngự, mà hắn còn thong dong đem sáo ra thổi, ông ta chẳng nén nổi tò mò,
bèn tạm ngưng thúc đẩy tâm kiếm, muốn xem xem tiểu tử này sắp sửa giở
trò gì mới.
Tiếng sáo cứ nhẩn nha vang lên, tiết tấu khi dài, lúc ngắn, âm vực cao
thấp không đồng nhất, mới vừa nghe qua, không thấy có cái gì hay, lạ ...
nhưng nghe được vài khúc, bỗng Vân Hư có cảm giác không ổn. Cái không
ổn đó chẳng phải đến từ tiếng sáo của Lạc Chi Dương, mà gây nên bởi
tiếng gió hú đến từ Phong Huyệt.
Trước khi Lạc Chi Dương thổi sáo, gió từ Phong Huyệt là thét, là hú ầm
ĩ liên tục, lung tung không vào chương pháp gì, nhưng sau khi trộn lẫn
cùng tiếng sáo, nó bỗng nhiên có đường lối rõ rệt, hệt như một đám rất
đông cao thủ được chỉ huy chặt chẽ, hè nhau vào tấn công, nó trở thành một
làn sóng khổng lồ, ồ ạt tuôn vào Vân Hư.