hú, lại là một điều kì lạ hơn mọi thứ kì dị mà ông từng chứng kiến. Vân Hư
từng trải trăm trận chiến, kiến thức ông về võ học rất siêu đẳng, chỉ là, dòm
tới dòm lui gã này, ông vẫn không sao nắm bắt được những chỗ sâu thẳm
trong võ công hắn.
Còn đang nghĩ ngợi, ông chợt nghe tiếng gào thét điên dại đến từ tứ
phía.
Vân Hư rảo mắt nhìn quanh, ông bất giác nhíu mày trợn mắt, một số đệ
tử Đông Đảo vì chịu không thấu ảnh hưởng của tiếng gió hú quái đản, đã bị
hỗn lọan thần chí, dáng vẻ đầy nét mê man, điên dại.
Trong đầu máy động, Vân Hư đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng
thét âm lượng cực kỳ mãnh liệt, lập tức đã ngăn chận, lấn át tiếng sáo của
Lạc Chi Dương. Tiếng sáo vừa bị bạt đi, như một con mãnh long cất cao
đầu, nó bỗng vút mạnh lên, nhưng nó lên cao thì tiếng thét cũng rộ cao lên
theo, hai làn thanh âm hệt như đang tranh đua đường bay bổng với nhau.
Tiếng thét của Vân Hư luôn luôn chặn đầu tiếng sáo, nó bị át xuống, tiếng
gió hú bị mất đi người chỉ huy, uy lực đã thấy bị giảm đi nhiều.
Bọn đệ tử khôi phục thần chí, nhớ lại tình cảnh mê loạn vừa rồi của
mình, thảy đều tức tối pha lẫn ngượng ngùng.
Bọn chúng ngó vào hai đối thủ trên đấu trường, thảy đều mờ mịt trong
lòng, chỉ vì hai người này hành vi quái dị, quyền cước không động, cũng
không xáp vào gần nhau, một kẻ thét dài tiếng, một kẻ tấu sáo, tệ hơn nữa
là Lạc Chi Dương, lúc ngồi xuống, lúc đứng thẳng dậy, khuôn mặt diễn ra
trăm vẻ khác nhau, thật tình làm bọn họ không biết lần vào đâu.
So với cuộc chiến tâm thần, cuộc chiến đấu bằng âm thanh có một tư vị
khác lạ.
Vân Hư phải dùng tiếng thét áp đảo tiếng sáo, không thể đồng lúc sử
tâm kiếm, Lạc Chi Dương trút được một gánh nặng, hắn vừa tiếp tục thổi