cước", đinh ninh thân thể Vân Hư vốn nằm dài trên mặt đất, ông quyết
tránh không thoát cơn lốc của cước phong.của cước phong.
Vân Hư hừ một tiếng, hai chân như có gắn lò xo, chỉ nghe 'sột' một
tiếng, thân pháp phiêu như mây bay, nó bắn tung lên vài thước, đã thấy thân
mình ông treo nằm ngang tầm vế đùi Lạc Chi Dương, Gã này đá hụt, mắt
thấy chân chỉ sượt đích mất một vài phân, hắn quýnh quáng, hai tay chống
xuống đất, song cước đồng lúc nhắm vào đối thủ đang lơ lửng giữa thinh
không mà đá nhầu ra một hơi dăm ba cước.
Thân mình Vân Hư giống như cá chép vượt sóng mà bay vút lên, nó
xoay chuyển nhanh đến độ mắt người bàng quan không kịp trông thấy
những biến hóa, rõ ràng Lạc Chi Dương thấy ông ta đang ở chỗ đó, khi
chân đá đến nơi, ông ta đã dịch chuyển sang chỗ khác mất rồi, mật trận
loạn cước đều đá gió, khiến trong đầu Lạc Chi Dương nảy sinh ảo giác, con
người Vân Hư không phải cốt nhục như bình thường, mà là một cái ảo ảnh
hư vô mờ mịt, mặc tình hắn đá cách nào, cũng hoàn toàn phí công.
Song phương công thủ cực nhanh, giống như bóng ma chớp qua, đầy
những biến chuyển hiểm nghèo, người người nhìn xem mà hầu như hơi thở
bị tắc nghẽn.
Lạc Chi Dương tấn công một hơi không biết bao nhiêu ngọn cước, chân
khí bỗng cạn kiệt, hắn đành phải xoay người lướt ra, còn chưa đứng vững,
hắn đã nghe tiếng người ầm ầm cổ vũ, khi hắn chú mắt nhìn kỹ, đã thấy
Vân Hư chắp tay đứng yên ổn tại chỗ, vẻ mặt hững hờ, kiểu như ông chưa
động đậy một chút nào ở chỗ đó.
Hai người ánh mắt giao nhau, Vân Hư lạnh lùng hỏi: "Đây là chiêu thứ
mấy?"
Lạc Chi Dương sửng sốt, hắn nhẩm đếm, vừa rồi đá ra tám cước, cộng
trước đó một chiêu "Vong Ưu quyền", cộng một ngón "Bộ Kình thủ", cộng