Lạc Chi Dương giật nảy mình, hắn bất giác tự động lui nhanh một bước
ra đàng sau, còn chưa vững vàng, đã thấy cuồng phong đập vào mặt, chẳng
kịp thấy Vân Hư làm động tác gì, thân mình ông ta đã đến ngay trước hắn,
tay phải vung ra như một con rắn độc, ngón tay trỏ và ngón giữa đâm xộc
thẳng vào đôi mắt hắn.
Chiêu này nhanh còn hơn tia chớp, đừng nói Lạc Chi Dương muốn động
thủ, ngay cả suy nghĩ cũng là không thể. Trong khoảng thời gian một sát
na, đầu óc hắn trống rỗng, nhìn hai ngón tay ập vào mà toàn thân ngơ ngẩn,
hắn khựng lại hệt một pho tượng gỗ.
Bỗng nhiên nghe 'soạt' một tiếng, Lạc Chi Dương hoa mắt, hai đầu ngón
tay Vân Hư bỗng biệt tăm.
Hắn trấn định tinh thần, nheo mắt nhìn, thấy Vân Hư đứng ngoài xa,
thần tình tức giận, bàn tay phải ông chầm chậm mở ra, trong đó có một
quân cờ màu đen.
Lạc Chi Dương dòm dòm quân cờ, bất giác tim hắn đập thình thịch.
Bỗng nghe một tràng cười dài, thanh âm như hổ gầm rồng hú, lũ chim én
trong động Yến Tử nơi xa cũng bị kinh động, chúng kêu quang quác, vỗ
cánh bay mù trời, xoay vòng vòng trên không tựa một đám mây đen.
Vân Hư nhíu mày, ngoái trông lại, đã thấy Tịch Ứng Chân vạt áo, ống
tay áo vung vẩy, đang lướt qua đám đông người, chầm chậm đi tới. Ông ta
dù bị giam hãm lâu ngày dưới đáy cốc, phong thái vẫn không giảm, áo
xống tuy cũ nát tơi tả, vẫn không che giấu được dáng vẻ thật hết sức tiêu
sái, vẫn không mất đi thần thái tuấn nhã.
Lạc Chi Dương giữ được đôi mắt, hắn mừng như điên, chợt hắn nhảy ào
ra, đưa tay níu chặt vào ống tay áo lão đạo sĩ, hắn hả to họng, hớn hở hỏi:
"Tịch đạo trưởng, sao ngài lại ra đây?"