Mọi người thấy hai người họ quen biết nhau, đều không khỏi kinh ngạc.
Tịch Ứng Chân trừng mắt nhìn Lạc Chi Dương, giọng giận dữ: "Nếu ta
không ra đến đây, hai con mắt của mi là đã bị người ta móc ra mà đem làm
mồi cho cá mất rồi!"
Lạc Chi Dương vốn tâm tính cởi mở, một khi thoát khỏi nạn lớn, thần
khí liền mừng rộ, hắn cười hì hì: "Mắt mù thì hãy còn hai tai một miệng,
cùng lắm là tui lần mò về Tần Hoài hát rong, khi ấy, đạo trưởng có hứng
đến mua vui, nếu tui hát trật một câu, phải uống phạt ba chén rượu."
Tịch Ứng Chân bị bó buộc phải lộ diện, vốn trong lòng rất bất đắc dĩ,
nghe hắn nói giỡn kiểu đó, ông không khỏi bật cười, mắng hắn: "Hảo tiểu
tử, phạt uống ba chén, há chẳng phải mi muốn chiếm phần hơn sao?"
Hai người chẳng kể gì đến chung quanh, cứ nói nói cười cười, chẳng coi
ai ra gì, bọn người Đông Đảo thấy chướng mắt, thảy đều nổi sùng. Vân Hư
im lặng nãy giờ, ông ta bỗng hỏi: "Tịch Ứng Chân, ngươi cùng tiểu tử này
có gì liên can?"
Tịch Ứng Chân vui vẻ đáp: "Thật không dám nói nhăng, võ công của nó
xem như do bần đạo dạy."
Vân Hư cười nhạt, bảo: "Ngươi định mà mắt ai? Chưởng môn Thái Hạo
cốc lại đi dạy võ công của đảo Linh Ngao chúng ta?"
Tịch Ứng Chân lắc đầu: "Chuyện này có ẩn tình ảo diệu khác, bần đạo
không tiện nói kỹ, đứa nhỏ này cùng ta có duyên phận thầy trò, chỉ mong
Vân đảo vương giơ cao đánh khẽ!"
Vân Hư hai mắt ngước nhìn trời cao, giọng lạt lẽo: "Dựa vào cái gì?"
Tịch Ứng Chân ngó ông ta giây lát, rồi thở dài: "Nói như vậy, đảo
vương quyết không chịu buông tha?"