một chiêu "Côn Bằng chưởng", hắn đã dôi ra mất một chiêu trên số mười
chiêu ước định.
Nghĩ đến đấy, Lạc Chi Dương chẳng khỏi đổ mồ hôi lạnh dầm dề.
"Mười chiêu đã hết, giờ đến phiên ta!", Vân Hư thét thật to một tiếng,
ông đột nhiên phóng mình tới, hữu chưởng bổ xuống phía dưới. Chiêu thức
tung ra, không nhanh không chậm, trong cái chớp mắt đó, Lạc Chi Dương
đã tính toán ra được bảy, tám cách phá giải. Hắn liền sử chiêu "Phù Diêu
Cửu Thiên" (mây nổi trên chín tầng trời), toàn thân hắn bốc lên, song
chưởng hệt như chim vỗ cánh bay lượn, xoát xoát xoát, quét ra trước.
Thấy song chưởng ập đến, Vân Hư nhìn nhìn, ông chẳng tránh né, vung
tay phải nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, đâm xuyên qua màn chưởng ảnh
của Lạc Chi Dương mà khẽ khàng như một làn khói, điểm vào vùng tâm
khẩu cuả gã này.
Lạc Chi Dương ú ớ kinh hãi, hắn thu hồi song chưởng ngăn cản, bất ngờ
Vân Hư đã xoay tay thành một cái móc câu, chụp vào cổ tay hắn. Lạc Chi
Dương không kịp tránh, chỉ nghe 'cắc' một tiếng, một cơn đau nhức ập
thẳng vào óc, hắn gắng gượng rụt tay về, chập choạng lui ba bước, khi
đứng vững rồi, hắn nhìn lại, thấy cổ tay phải đã gần như muốn gãy lìa.
Vân Hư cũng kinh ngạc, chiêu vừa rồi, ông tính bẻ gãy rời bàn tay phải
của Lạc Chi Dương, chẳng dè, khi nắm được cổ tay hắn, da thịt gã thiếu
niên nảy sinh một cỗ tiềm lực thần diệu, tay hắn bỗng trơn trợt như một con
lươn tẩm dầu vùng vẫy trong bùn, nó đã tự thoát khỏi cái nắm bắt của ông.
Tình hình là vậy, cổ tay bị trặc làm đau đớn không ít, tay trái của Lạc
Chi Dương đang ôm chặt lấy chỗ cổ tay phải, mồ hôi lạnh toát đầy trán
đang ròng ròng chảy xuống, đã thấy Vân Hư lạnh lùng dòm dòm hắn,
miệng thốt: "Còn một bàn tay, hai con mắt nữa..."