Vân Hư nhạt giọng đáp: "Mặc tình hai người rời đảo."
Chẳng để Tịch Ứng Chân trả lời, Lạc Chi Dương cướp lời ông: "Vậy
không được, ông còn phải giải trừ ngón 'Nghịch Dương chỉ' cho Tịch đạo
trưởng nữa"
Vân Hư đưa mắt liếc Lạc Chi Dương, ông cười gằn, nói: "Hắn nếu thực
sự có bản lĩnh, sao không tự mình phá giải?"
Lạc Chi Dương bị hẫng, hắn đang còn muốn tranh luận, Tịch Ứng Chân
đã vỗ vỗ vào vai hắn, mỉm cười, bảo: "Tiểu tử, càng nói càng nhảm, mi còn
dài dòng nữa, chỉ khiến người ta cười mi khùng!"
Nhìn vẻ mặt ông, Lạc Chi Dương đau đớn trong tâm, mắt cay cay, hắn
nghẹn ngào nói: "Tịch đạo trưởng, ngài, ngài ..." Tịch Ứng Chân lắc lắc
đầu, ngắt lời hắn: "Trước mặt đại địch, chớ tự mình làm suy yếu khí thế
mình"
Lạc Chi Dương không tìm ra lời đáp trả, ruột gan hắn quặn thắt, cuộc
chiến này, Tịch Ứng Chân mà bại thì khó thoát chết, nếu ông thắng, thì
cũng không tự phá giải nổi cái cấm chế "Nghịch Dương chỉ", tánh mạng
vẫn không bảo đảm. Lão đạo sĩ đứng ra thách đấu, căn bản là ông bỏ mặc
tính mạng mình, ông đem nó đánh đổi lấy hai mắt, hai tay Lạc Chi Dương.
Nghĩ vậy, Lạc Chi Dương nghiến răng thật chặt, hắn bước tới một bước,
đứng chắn trước Tịch Ứng Chân, lớn giọng nói: "Vân Hư, chẳng phải ông
đòi lấy hai mắt, hai tay tui à? Đây, tui cho ông quách cho rồi!"
Hắn nói xong, vung tay lên, đưa hai ngón tay chọc thẳng vào đôi mắt.
Tịch Ứng Chân hoảng hốt, ông ta lanh tay lẹ mắt, lập tức thò một ngón
tay điểm vào hắn, Lạc Chi Dương bỗng thấy sau lưng đau rát, toàn thân hắn
vụt cứng nhắc, đầu ngón tay chạm tới mí mắt rồi chững lại, không sao đâm
vào.