như đao, toát ra một vầng tà khí. Hai tay nam tử nâng một tấm bái thiếp, y
rảo mắt, lớn giọng hỏi: "Vân Hư đảo vương đang ở đâu?" Giọng y rổn rảng
như đao kiếm miết vào nhau, nghe hết sức chói tai.
Vân Hư nhíu mày: "Là ta đây, túc hạ là ai?"
Nam tử cười, không đáp, đột nhiên y phùng mang trợn má, thổi ra một
luồng hơi dài, tấm thiếp bay ra phía trước, tưởng chừng như được một bàn
tay vô hình nâng đỡ, nó đã tà tà, bằng bặn di chuyển đến trước mặt Vân
Hư.
Mọi người đương trường rộ lên tiếng xôn xao, tấm thiếp do nội lực của
nam tử thúc đẩy mà bay đến, thủ pháp đó không ít người trong đám đều có
thể làm được, nhưng cái cách nâng một tờ giấy nhẹ mà làm cho nó có vẻ
hệt một món đồ nặng nề, phóng tầm mắt ra nhìn, số môn nhân có bản lãnh
đó không nhiều.
Vân Hư bất động thanh sắc, ông đón nhận bái thiếp, nhìn lướt qua, rồi
ngẩng đầu lên, bình thản nói: "Bái thiếp ghi, Thích gia từ phương tây trở về
bản đảo, tham dự cuộc Ngao Đầu luận kiếm, nhưng ta xem công phu túc
hạ, dường như nó không có chút gì dính líu tới Thích gia"
Mọi người đều giật mình, Thích gia rời đảo từ lâu, họ bặt tăm tin tức
nhiều năm qua, hôm nay trước tiên thấy Lạc Chi Dương sử xuất 'nội học'
cuả Thích gia, bây giờ lại có kẻ đưa bái thiếp, chẳng lẽ nói Thích gia thôi
nhịn chịu oán thù cũ, đã sắp đặt nội ứng ngoại hiệp, cùng lúc triệt hạ Đông
Đảo? Lạc Chi Dương và Tịch Ứng Chân cũng vô cùng kinh ngạc, hai người
họ vô tình, tấu xảo học được võ công Thích gia, không khi nao ngờ đến
việc có người đưa tới bái thiếp cuả Thích gia, như vậy ít nhất, tội danh làm
nội ứng xem chừng quá sức không hay. Trong lòng áo não, Lạc Chi Dương
liếc trộm sang Diệp Linh Tô, đúng lúc nữ tử nọ cũng đang âm thầm nhìn
sang, tấm khăn che mặt thoang thoảng lay động, ánh mắt cô có nét lạnh
nhạt.