họ đối địch cao thủ Đông Đảo, quãng hơn trăm năm, song phương qua
nhiều lần giao phong, lại nảy sinh không ít oán thù.
Sau khi nhà Nguyên bị diệt, phái Hắc Thủy chạy tuốt lên miền Mạc Bắc
xa xôi, Đông Đảo lại có thêm nhiều đối thủ khác, những đấu đá qua lại
cùng người phái Hắc Thuỷ cũng giảm đi khá nhiều, tuy nhiên, khi hai bên
có dịp gặp gỡ, vẫn cứ là ngươi chết ta sống.
Dựa vào cựu oán song phương, Trúc Nhân Phong không mời mà đến
đảo, coi bộ chỉ cần một cái bọt nước nho nhỏ cũng đủ dìm y chết đuối.
Nhưng tiểu tử này đứng giữa đám người đó, y vẫn cười hì hì, coi họ như
không, còn soi mói. dò dẫm ánh mắt lên thân thể nữ đệ tử Đông Đảo, làm
một tuồng ngả ngớn càn bậy khó tả thành lời.
Khi những tiếng la ó chửi mắng dịu xuống, y mới cười mà rằng: "Hai
nước giao tranh, không chém sứ giả, ta chỉ đến đây đưa bái thiếp, các vị
chẳng cần nóng giận như thế làm gì."
Y dứt lời, vỗ tay, há miệng hú dài một tiếng, thanh âm sắc nhọn, có khí
thế như tên bắn xuyên mây.
Tiếng hú còn chưa tắt, từ trên hải thuyền đã cho nổ vang một tiếng
pháo, cho xuất phát lên đảo một đội nhân mã, áo quần sáng rỡ, đầy vẻ phô
trương, quây quần quanh tám tráng hán y trang đỏ chói, lưng đeo đai vàng,
đầu khoác vòng ngọc, cùng khiêng một cỗ kiệu lớn, trang trọng đi lên khu
đất bằng Ngao Đầu. Gã bạch y tăng tung mỏ neo cũng ở trong đoàn người
nọ, thân hình gã cao lớn, khí vũ bất phàm, gã đi giữa đám người đó, chẳng
khác một con hạc chen trong bầy gà.
Khi Lạc Chi Dương thấy rõ gã nọ, hắn hết sức ngạc nhiên, hoà thượng
ấy chính là Xung đại sư, hai người từng gặp gỡ nhau trên lầu quán trà Tiên
Nguyệt cư.