Vân Hư giơ tay lên cao, tiếng cười tắt đi, ông ta nói: "Thích tiên sinh,
chỉ bằng vào một khối ngọc, chỉ sợ không xác minh được thân phận của
ngươi."
Thích Vương Tôn há hốc mồm, y đớ lưỡi, ngoái đầu trông sang với vẻ
muốn cầu cứu nơi bạch y tăng.
Xung đại sư mỉm cười, lão chắp tay, nói: "Chỉ dưạ vào khối ngọc,
không đủ minh chứng Thích tiên sinh là đồ thật, nhưng bằng vào hai mắt
nhìn của Vân đảo vương, cũng không sao chứng thực Thích tiên sinh là của
giả!"
Vân Hư liếc vào lão, ông lạnh lùng hỏi: "Đại sư thần lực hơn người, xin
hỏi pháp danh cùng sư môn?"
Xung đại sư cười cười, còn chưa kịp trả lời, Dương Phong Lai giật
giọng nói: "Đảo vương, hắn chính là đồ đệ của Uyên đầu đà, mang pháp
danh Xung đại sư."
Vân Hư nhướng mày, ông gật gù: "Thì ra là truyền nhân Kim Cương
môn, ta và lệnh sư đã lâu không gặp, ông ấy giờ khoẻ không?"
Xung đại sư vui vẻ đáp: "Gia sư đang bế quan."
Vân Hư hỏi: "Như vậy, việc túc hạ tới đây, lệnh sư có hay biết?"
Xung đại sư cười cười: "Phật pháp nói 'Vô lai vô vãng, tính nhâm tự
nhiên', (Chẳng có đến cũng chẳng có đi, cứ tuỳ theo tự nhiên), ta muốn đến,
muốn đi, thì cứ việc, không cớ gì phải chờ lệnh ai khác"
Vân Hư giọng lạnh lẽo, nói: "Được, vậy dám hỏi đại sư đi đến Đông
Đảo để làm gì?"