Bọn Minh Đấu cũng đã nhận ra Xung đại sư, họ cũng kinh ngạc đưa
mắt ngó nhau.
Một đoàn rập rềnh trèo từng bậc đá mà đi lên, rất nhanh, họ đã lên đến
khu đất bằng Ngao Đầu.
Tám gã tráng hán đặt kiệu xuống, rồi đồng cúi đầu lui sang một bên. Cỗ
kiệu sơn son thếp vàng, hìng dạng xa hoa, cửa kiệu che một bức rèm khá sít
sao, qua đó, có thể mơ hồ thấy bóng dáng người ngồi bên trong kiệu.
Vân Hư phất tay áo, lớn giọng nói: "Hậu duệ Thích gia đâu? Giờ đã về
đến cố hương, cớ gì cứ mãi giấu giấu giếm giếm?"
Chợt nghe hai tiếng ho khan, màn che tách sang hai bên, một gã nam tử
lẩy bà lẩy bẩy bước ra. Mọi người chú mắt nhìn kỹ, thảy đều vô cùng kinh
ngạc, người ngồi kiệu khoảng tứ tuần, mắt chuột, đầu nheo, ốm o tàn tạ,
ánh mắt lộ vẻ xớn xác.
Vân Hư chăm chú quan sát gã nọ, ông bỗng hỏi: "Ngươi chính là hậu
duệ Thích gia?"
Đối phương bắt đầu bằng một tiếng "Ừm", mắt gã nhìn xuống dưới, gã
hắng giọng, lí nhí: "Bỉ nhân Thích Vương Tôn, gia phụ Thích Đại Phương,
ông nội là Thích Hưu Minh..."
Nghe đến đây, cả đám người Đông Đảo rộ lên tiếng cười xì xào. Mặt gã
Thích Vương Tôn bỗng sa sầm, gã hung dữ quét ánh vào đám người, rồi
lập cà lập cập, gã moi từ tay áo ra một khối ngọc hình con rùa, vẻ giận run,
nói: "Cười cái gì, nhìn cho kỹ đi nè, con rùa ngọc linh thiêng này chính là
bảo vật gia truyền đời đời kiếp kiếp của Thích gia"
Tiếng cười của cả đám người càng rộ vang hơn, Thích Vương Tôn giữ
chặt khối ngọc trong tay, gã không biết phải làm gì, mắt nhìn vào đám
người, mặt khổ sở.