Hắn ăn nói lớn lối không ngượng miệng, mọi người đều hơi có chút
nghi hoặc, họ lắng xuống một lúc, rồi tiếng chửi bới lại ầm ầm nổi lên. Vân
Hư chăm chú nhìn hoà thượng, dòm tới dòm lui một lúc, bỗng ông cả cười:
"Nói như vậy, đại sư nắm chắc mười phần là trục được ta ra khỏi ngôi vị
đảo vương?"
Xung đại sư cười , đáp: "Bảo là mười phần thi không, nhưng được chín
thành thì cũng có đấy."
Vân Thường nghe đến đây, y rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn tiến ra,
nói: "Chỉ mong phụ thân hạ lệnh, cho phép đồ nhi dùng một vài chiêu kiếm
triệt hạ uy phong của tên lừa trọc này!"
Làm thống lĩnh một đảo, Vân Hư không phải hạng mãng phu hữu dũng
vô mưu, ông ta nhìn Xung đại sư khí định thần nhàn, ông thầm biết người
này tất có chỗ dựa, bèn phất tay, quát lui Vân Thường : "Chớ khá lỗ mãng."
Rồi ông quay sang Thích Vương Tôn, hỏi gã: "Thích tiên sinh, nói vậy,
ngươi chỉ đích danh Vân mỗ mà khiêu chiến?"
Trước ánh mắt gắt gao của ông ta, Thích Vương Tôn lập tức run rẩy,
nhưng Xung đại sư đã mỉm cười, nói: "Chữ KIẾM ý nói về sát phạt, LUẬN
là đấu võ mồm, Ngao Đầu Luận Kiếm, chữ LUẬN đặt trước chữ KIẾM,
vậy trước hết hãy nói chuyện cái đã, nói xong rồi mới so kiếm"
"Nói chuyện?", Vân Hư mắt đăm đăm vào Xung đại sư, ông xoắn tít đôi
mày, ông thường tự phụ có ánh mắt sắc như dao, vậy mà vẫn không nhìn ra
cái thóp của gã tăng nhân tuấn tú này, bèn hỏi,"Nói chuyện gì?"
Xung đại sư vui vẻ nói: "Bần tăng thân làm hòa thượng, trước tiên xin
nói một đoạn nhân duyên."
Vân Thường không nhịn nổi, y lớn tiếng: "Xú trọc lư, nếu muốn luận
kiếm, cũng chưa đến lượt nhà ngươi, sao lão già họ Thích không tự mình