Rồi nghe Xung đại sư kể tiếp: "Chỉ tiếc một nỗi, cô đã sớm yêu một
người, người nọ là một thiếu niên hiệp sĩ, vẻ người tuấn tú phong lưu, võ
công thuộc hàng bạt tụy. Hay hơn nữa là chàng hiệp sĩ cũng có tình cảm
sâu đậm với nữ tử này, nếu ông trời mà chiều lòng người, thì hai người họ
đã nên vợ thành chồng rồi.
Đáng tiếc ở chỗ, đang lúc hai người tâm đầu ý hợp, đột nhiên xảy ra một
tai nạn. Hồi ấy, nhà Đại Nguyên suy yếu, thiên hạ đại loạn, đệ tử Đông Đảo
thừa dịp vùng lên, tranh nhau cắt đất xưng hùng ở trung thổ, làm vua làm
chúa, trong số có một vị Đại vương, quyền thế càng ngày càng lớn, chỉ
những muốn ly khai Đông Đảo, tự lập môn hộ, người cha cuả thiếu hiệp nọ
vì quá lệ thuộc vào ông vua con này và vì muốn níu kéo y, đã quyết định
kết thông gia cùng ông vua, buộc thằng con cưới em gái ông vua con nọ..."
Nói đến đây, đám đệ tử Đông Đảo bỗng rộ lên tiếng xôn xao nho nhỏ,
không ít người trộng tuổi đã đưa mắt nhòm chăm chú vào Vân Hư.
Vân Hư mặt tái mét, ông đính chặt ánh mắt vào Xung đại sư, đôi môi
mấp máy, định nói lại thôi.
Xung đại sư làm ra tuồng không hay biết, lão vẫn vui vẻ kể tiếp: "Thiếu
hiệp trong tim có người rồi, tự nhiên ngàn vạn lần không muốn, nhưng trời
sinh hắn hiếu đễ, lại xem đại cục làm trọng, hắn không dám cãi lời cha, cực
kỳ bất đắc dĩ mà phải lén bàn bạc cùng cô nương kia, bước đầu cưới em gái
Đại vương làm vợ, rồi sẽ lập cô nương làm thiếp, đã chu toàn chữ hiếu, lại
không phụ mối chân tình. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp vốn là chuyện
thường, cô nương luỵ tình say đắm, nên cũng nguyện không màng danh
phận, chỉ cốt được ở mãi bên hắn. Nào ngờ, cái ả vương muội kia đúng là
một hũ giấm chua to bự, lập gia đình xong, đừng nói nạp thiếp, chỉ cần
thiếu hiệp liếc mắt một cái vào bất kỳ nữ tử nào khác, cô nàng cũng bể hũ
giấm chua, làm mình làm mẩy! Như vậy xem ra cái ước định giữa hai
người nay trở thành bọt nước, nam đã kết hôn, nữ không thể không xuất
giá. Cô nương nọ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, còn duy nhất một vị huynh trưởng,