bước ra?"
Xung đại sư cười cười: "Triều đình có sứ giả, dân gian có bà mối, đều
dùng vào việc chuyển ý, nhắn lời, làm đại diện nói lẽ phải trái. Bần tăng bất
tài, được Thích tiên sinh phó thác mà lên tiếng thay ngài, những gì bần tăng
nói, cũng chính là ý của Thích tiên sinh nói đó vậy."
Vân Thường cười gằn một tiếng, y đang định phản bác, Vân Hư khoát
tay áo, bảo: "Thôi đi, mình nếu không cho hắn nói chuyện, thật có vẻ người
trên đảo thiếu độ lượng."
Vân Thường đành nén giận, im lặng lui ra, mắt y trành trành vào Thích
vương tôn, trong đầu thầm nghĩ: "Gã này mang tên Vương Tôn, đừng nói
hoàn toàn chẳng chút gì là bộ dạng con cháu vua chúa, lại càng chẳng có
chút gì là phong phạm cuả một đại cao thủ võ học. rõ ràng nó là một con
rối để cho tên lừa trọc thối tha giật giây, phụ thân cứ giữ thái độ khoan
dung, e rằng trúng kế gian của địch"
Vân Thường đang còn nghĩ ngợi, y bỗng thấy Xung đại sư đánh mắt
sang, đầu lão gật khe khẽ, chừng như lão nhìn thấu tâm tư của y, Vân
Thường nổi sùng, bèn hung hăng trợn trừng mắt lườm trở lại đối phương.
Xung đại sư cười tủm tỉm, lão chậm rãi nói: "Khí độ Vân đảo vương
khiến bần tăng bội phục, mẩu chuyện nhân duyên này, lại khởi đầu từ một
nữ tử." Lão dừng một chút, đưa mắt rảo khắp người Đông Đảo, "Nữ tử này
cũng như các vị, cô sinh ra và lớn lên tại Đông Đảo. Trời phú cô xinh đẹp,
dung nhan diễm lệ làm xao xuyến lòng người, khiến nhiều nam đệ tử ngất
ngây vì cô."
Lão nói đến đấy, mặt Vân Hư thoáng thay đổi, chúng đệ tử cũng nảy
sinh tò mò, xầm xì với nhau, cố đoán xem cô nàng này là ai, không ít người
đưa mắt nhìn vào Diệp Linh Tô.