Xung đại sư cũng chắp tay, nhỏ giọng: "Thiện tai, thiện tai."
Nghe câu Phật hiệu, Trúc Nhân Phong chừng như vừa tỉnh mộng, gã
chòng chọc nhìn vào Diệp Linh Tô, hai mắt không ngớt loe loé hào quang.
Diệp Linh Tô từ từ vươn dậy, cô chăm chú nhìn Vân Hư, hai con mắt
hạnh trong như nước nhuốm nét sầu man mác, đôi môi đỏ mọng khẽ run
run, gò má trắng như tuyết đọng mấy hạt lệ như châu ngọc, một nét diễm lệ
vô song, hệt như hạt mưa đọng trên cánh hoa lê, làm tăng gấp bội phong tư
tuyệt vời cuả cô.
Hít vào một hơi dài, Vân Hư nói: "Tô nhi, con không phải họ Diệp, con
mang họ Vân, từ giờ nên gọi là Vân Linh Tô..."
"Không!", Diệp Linh Tô khẽ lắc đầu, giọng lầm thầm như cô nói riêng
cho mình nghe, "Con họ Diệp, không phải họ Vân."
Vân Hư ngẩn người, ông chợt hiểu, chính là Diệp Linh Tô hận ông hơn
mười năm qua đà chẳng chịu thú nhận với cô, khiến cô ở mãi trong màn u
minh tăm tối.
Nghĩ vậy, ông càng thêm áy náy, vội nói: "Tô nhi, ta trước kia không nói
cho con hay, cũng là sự bất đắc dĩ."
Diệp Linh Tô liếc ông, cô chuyển ánh mắt nhìn xa xăm, miệng gằn từng
tiếng một: "Một câu bất đắc dĩ đó liệu bù đắp lại được hết những lỗi lầm
của ông không?"
Trong lòng đau đớn cùng cực, Vân Hư rên thảm thiết "Ôi ... ôi...", rồi
ông đứng thẳng người dậy.
Từ trong đám đông, một người bước ra, râu dài và rậm, giọng rền rĩ:
"Vân đảo vương, người làm nhục Diệp gia ta quá đáng, quá xá chừng."