lấy Diệp Thành, cũng đã không làm chuyện thương luân bại lý, lén lút tư
thông cùng ta. Nếu ngày hôm đó, ta cùng nàng về nhà họ Diệp bế con ra đi,
cho dù Diệp Thành có mất trí, có điên cuồng, cũng chưa chắc đã có ý muốn
làm hại nàng. Ta bước đầu sai lầm, những bước sau tiếp tục sai, làm hại
Khinh Như, làm hại mẹ đẻ ra Thường nhi, làm hại đến ngay cả huynh muội
hai đứa!"
Diệp Linh Tô thân mình rún rẩy, tựa hồ không đứng vững được, cô đăm
đăm nhìn Vân Hư, cố gắng lắc đầu, trong lòng rối loạn, tưởng chừng cô
đang trong cảnh trời long đất lở.
Vân Hư nhếch mép cười thảm, rồi nói tiếp: "Tô nhi, những điều đó nói
rất khó nghe, khó chịu đựng nổi, nhưng câu nào câu nấy đều nêu lên sự
thật. Con thử nghĩ xem, con không cha không mẹ, không chỗ dựa, cớ sao
còn ít tuổi, lại đã có thể vào chính tông? Lại nghĩ thêm đi, Vân Thường ba
lần bốn lượt muốn cưới con làm vợ, mà ta thì khăng khăng không chịu, hai
đứa là anh em, lào sao lấy nhau cho được!"
Diệp Linh Tô nước mắt tuôn trào, hai dòng lệ ròng ròng từ trên khuôn
mặt chảy xuống, đôi chân không còn chút khí lực nào, chừng như cô đang
chới với giưã mấy từng mây, chúng èo uột, làm cô ngã khuỵu xuống.
Đúng lúc ấy, nghe một tiếng hét thảm, Vân Thường đá văng trường
kiếm, tay bưng mặt, y chạy như điên cuồng, tách rời đám đông, chỉ trong
chớp mắt, y đã mất tăm bóng dáng.
Mọi người nhìn theo bóng y, đều cảm thông được những biến động
trong lòng y. Vân Thường luôn luôn kính phục phụ thân, trọng ông như
thần thánh, lúc ấy, y không thể tưởng được người cha cao cả này chẳng
những thông gian sinh con gái, lại còn bức tử mẹ đẻ ra mình. Càng đau khổ
hơn nữa, người con gái y mê đắm bấy lâu lại là đứa em cùng cha khác mẹ.
Một lúc bị ba mũi tên đâm trúng, cõi lòng y đã bị xé tan nát thành mảnh
vụn.