Vân Thường trong lòng hoang mang bất ổn, y gọi to: "Phụ thân..."
Vân Hư vẫn không lên tiếng.
Xung đại sư nói: "Kêu ông ta vô ích, ông ấy trong lòng hổ thẹn, không
tiện trả lời. Vân lão đệ, theo chỗ ta biết, lệnh mẫu là đã nuốt vàng tự tử,
nguyên nhân do lệnh tôn muốn huỷ hôn ước, muốn ruồng bỏ bà ấy"
Vân Thường quát một tràng tiếng thét dài, y vung gươm, định xông ra,
chợt nghe Vân Hư trầm giọng bảo: "Thường nhi, ngừng tay."
Vân Thường sửng sốt, y ngoái đầu lại, la lớn: "Phụ thân, thằng lừa trọc
này miệng lưỡi bậy bạ, thiệt đáng giận vô cùng..."
"Kẻ đáng giận chẳng phải hắn, mà là ta." Chỉ trong một tích tắc, khí sắc
Vân Hư tồi tệ hẳn đi, xem thấy, tưởng chừng ông ta vừa bị già đi hơn mười
năm, "Những điều hoà thượng nói đó không phải giả trá, thuở đó, ta suy
nghĩ bậy bạ, làm hại khá nhiều người. Người bị hại thứ nhất chính là mẹ
con, hồi ấy, huynh trưởng bà ấy bại vong, bà đang đau khổ,đang trơ trọi, ta
lại đem viết một tờ từ hôn đưa cho bà ấy, khiến bà mất mọi lẽ sống trên đời,
đã nuốt vàng mà chết. Khi đó con hãy còn bé, sợ con không chịu đựng nổi,
nên ta đã che giấu sự thật, nói thác ra là bà ấy mất vì bệnh hoạn."
Vân Thường nhìn đăm đăm vào phụ thân, mặt không một chút huyết
sắc, thân mình run lẩy ba lẩy bẩy, bỗng y buông lỏng mấy ngón tay, trường
kiếm rơi đánh xoảng xuống đất. Cố sự này, những người khác cũng lần đầu
được nghe, họ thảy đều rất khiếp sợ, đều chăm chú nhìn vào Vân Hư,
không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Tô nhi!", Vân Hư bước vài bước ra, ông dõi mắt vào Diệp Linh Tô,
trên mặt thoáng hiện lên nét thống khổ, "Hòa thượng nói không sai, ta với
mẹ con ... ôi ... bỏ đi ... , nói cho cùng, cái chết của Khinh Như, tất cả đều
phải trách ta, nếu năm đó ta bất chấp, cự tuyệt hôn ước với họ Trương, dẫn
nàng cao bay xa chạy, thì nàng đã chẳng gả về cho Diệp Thành, nàng không