Hòa thượng hoàn toàn không biến sắc, lão chắp hai tay, cười cười: "Xin
chư vị khoan nóng vội, hòa thượng dám nói câu đó, vì có người làm
chứng."
Mọi người nghe lão quả quyết, thảy đều nóng lòng, đều chú mắt nhìn
vào Vân Hư.
Vân Hư như vừa sực tỉnh, ông nhịu giọng, hỏi: "Nhân chứng? Nhân
chứng ở đâu kìa?"
Nếu ông ta nói với giọng chém đinh chặt sắt thì còn được, khẩu khí do
dự như thế khiến mọi người nghe mà thất vọng.
Xung đại sư cười: "Nhân chứng ở ngay tại đây thôi, chờ đấy, rồi sẽ tự
xuất hiện. Bây giờ, hãy để nghe kể cho xong đã. Lúc ban đầu, việc đen tối
chẳng ai hay biết, về sau, tình thế biến đổi, Trương Sĩ Thành bị Chu
Nguyên Chương tiêu diệt, cô em gái mất đi chỗ dựa lớn, sự kiêu căng giảm
đi nhiều, về phần cha thiếu hiệp,bị bại trong tay người đó, đâm ra buồn bực
mà chết. Từ độ ấy, thiếu hiệp thành người đứng đầu đảo, hành sự thiếu
nhiều thận trọng, cuối cùng, một ngày nọ, bị đệ tử họ Diệp phát giác gian
tình, người họ Diệp tức giận, đã động thủ, đáng tiếc bản lĩnh thua người ta,
mà thiếu hiệp trong một lúc đắc ý, đã lớn lối mạnh miệng rằng sẽ làm giấy
từ hôn Trương thị, lập gia đình với người tình. Mang mối hận thù đoạt vợ
chẳng đội trời chung, họ Diệp oán hận ngút trời, mà chẳng làm gì được.
Khi thiếu hiệp về nhà để bỏ vợ, cô nọ cũng trở về nhà ôm con gái ra đi, tất
nhiên họ Diệp ra tay cản trở, chẳng dè cô nọ lại nói, đứa bé gái này không
phải con hắn, mà là...", bạch y tăng nói đến đấy,lão ngừng một chút, ai nấy
đều rúng động, đều chuyển ánh mắt nhìn vào Diệp Linh Tô.
Cô gái đứng ngơ ngác ở đấy, sắc mặt đầy vẻ mờ mịt.
Xung đại sư thở một hơi dài, bỗng lão u uẩn nói: "Đứa bé gái nọ không
mang huyết thống Diệp gia, mà là kết quả của vụng trộm giữa nữ tử cùng