Lại nghe Xung đại sư nói: "Thật đáng tiếc, lệnh sư huynh không để cho
hòa thượng kể chuyện."
Diệp Linh Tô cất tiếng ngăn: "Đại sư huynh, xin huynh dừng tay, để hòa
thượng này kể cho hết chuyện."
Vân Thường không sao khác được, y đành phải lui sang một bên, Xung
đại sư cười cười, nói tiếp: "Lại nói , cô nàng kia gả cho một đệ tử họ
Diệp..."
Lão còn chưa dứt lời, Diệp Linh Tô đã vội hỏi ngay: "Vợ chồng họ
chính là cha mẹ ta?"
Xung đại sư gục gặc đầu, tim Diệp Linh Tô bỗng đập thình thịch, cô liếc
mắt sang Vân Hư, ông ta vẫn ngước mắt trông trời, thân mình bất động,
khiến cô gái không khỏi nghĩ thầm: "Nếu lời đó không phải bịa đặt, ông
cùng mẹ mình quả thật là một đôi bạn tình?"
Mối quan hệ này thật sự khó thể tưởng tượng, Diệp Linh Tô trong đầu
ngàn vạn mối, cô nhất thời không lý giải nổi, đã nghe Xung đại sư kể tiếp:
"Sau khi lấy chồng, nữ tử đó trong lòng dạ chẳng có chỗ cho họ Diệp, con
tim cô ta vẫn cứ mang hình bóng vị thiếu hiệp kia và thiếu hiệp cũng không
sao quên được tình đầu, hai người không dằn lòng nổi, đã lén lút gặp gỡ, đi
lại với nhau..."
Lão mới kể đến đó, tứ bề tiếng mắng chửi dậy lên, người giỏi hàm
dưỡng như Thi Nam Đình cũng không sao nhẫn nhịn được nữa, ông ta đã
nạt lão: "Đại hòa thượng, ông là người xuất gia, xin giữ âm đức cửa miệng,
ông bôi nhọ người đã khuất, ông không sợ khi chết xuống địa ngục bị hình
phạt rút lưỡi à?"
Mọi người nghe ông ta bảo thế, đều thi nhau co cẳng tay, vo nắm đấm,
chỉ còn chờ hiệu lệnh của Vân Hư là đem đánh chết tươi hoà thượngi.