Vân Thường nắm rất nhanh vào chuôi kiếm, sắc mặt hơi tái, Trúc Nhân
Phong vuốt nhè nhẹ vào mấy móng trên tay phải, nét mặt lộ một tia cười
quỷ dị.
"Vân Thường cẩn thận", Hoa Miên gọi to, "Nó là truyền nhân của Thiên
Nhận"
"Thiên Nhận Thiết Mộc Lê?", Vân Thường thoáng biến sắc, Hoa Miên
gật đầu, nói: "Tiểu tử này gần như học được chân truyền cuả Thiết lão quỷ,
vung tay cắt rời không khí, không thể coi nhẹ."
Vân Thường nhìn chòng chọc vào Trúc Nhân Phong, gã hít vô một hơi
dài, nắm chắc kiếm quyết, đôi mắt toé lửa.
Bỗng Xung đại sư buông tiếng cười khẽ, lão cất cao giọng hỏi: "Diệp cô
nương, cô có muốn biết nguyên nhân cái chết cuả cha mẹ cô không?"
Câu hỏi này tựa như một tia chớp từ trời cao giáng xuống, Diệp Linh Tô
nghe mà bị chấn động toàn thân, cô trợn tròn đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn
bạch y tăng, trong lòng nửa tỉnh, nửa mê muội, cô lắp bắp hỏi: "Ngươi,
ngươi nói gì vậy?"
Xung đại sư liếc cô, lão cười cười, hỏi: "Cô nương quên hẳn người cha
và người mẹ đã qua đời rồi sao?"
Cái chết của cha mẹ, vốn là một tiếc nuối to tát trong đời Diệp Linh Tô,
vì sao cả hai chết cùng lúc, đó lại là một bí ẩn vô cùng to lớn, nghĩ vậy, cô
bèn buột miệng hỏi lại: "Ngươi ... ngươi biết cả hai chết vì lý do gì?"
"Dĩ nhiên là ta biết", Xung đại sư vẫn cười, lão hỏi cô, "Diệp cô nương
có muốn nghe không?"
Diệp Linh Tô trong lòng mờ mịt, cô lẳng lặng gật đầu, Vân Hư liếc nhìn
cô, đáy mắt ông thoáng hiện một tia tuyệt vọng.