Thấy thế, Trúc Nhân Phong cũng trợn ngược hai hàng lông mày, y vung
tay lên, bọn tùy tùng của y đứa thì bạt đao, đứa thì tốc dải áo, chĩa cung nỏ
ra.
Song phương kiếm giương nỏ trương, sắp sửa hỗn chiến, Xung đại sư
đột nhiên chắp mười ngón tay, cả cười, nói: "Trước khi các vị động thủ, hãy
nghe ta nói một câu đã?" Tiếng nói to như đại hồng chung, làm ù tai, khiến
mọi người run sợ thất thần, khí thế đệ tử Đông Đảo bị lão tước đoạt, bọn họ
chỉ còn biết cầm đao kiếm, không dám liều lĩnh tiến lên.
Dương Phong Lai nhổ một bãi, nói: "Ngươi còn có cái quái quỷ gì mà
nói?"
Xung đại sư đáp: "Đông Đảo cùng Mông Nguyên, đích xác hồi đó có
oán thù, mà nay mọi sự đã đổi thay, những người gây thù kết oán cũng đều
chết cả rồi, triều đình Đại Nguyên cũng đà diệt vong. Vào lúc này, hai bên
ta và các vị, song phương chỉ còn cựu oán, chẳng có tân cừu, ngược lại,
cùng có chung một địch thủ."
Dương Phong Lai ngần ngừ, rồi lão nhíu mày, hỏi: "Ý ngươi nói Đại
Minh?"
"Không sai!", Xung đại sư gật đầu lia lịa, "Đại Minh dựng nghiệp đã
lâu, kiên cố vững chắc, Chu Nguyên Chương trong thì chấn chỉnh chính sự,
ngoài thì tăng cường binh lực, khiến nhà Mông Nguyên ta tất nhiên gặp
nguy cơ trùng trùng, Đông Đảo của bọn ngươi, rốt lại chỉ là cô đảo, không
chịu nổi một đòn tấn công của hắn."
Hoa Miên cười nhạt, bảo: "Ngươi nói vòng vo cả nửa buổi, rốt cuộc,
muốn gì?"
Xung đại sư đáp: "Ta và ngươi ta hai mặt, đều cùng một kẻ địch, tình
cảnh tương tự, tại sao không bắt tay, cùng mặt trận đối kháng Đại Minh?
Mông Nguyên ta mười vạn thiết kỵ, đánh nhau trực diện còn khả dĩ ứng