quốc sư của bọn Nguyên Mông, thằng Trúc Nhân Phong đây lại là đệ tử
đắc ý của Thiết Mộc Lê."
"Ui", sắc mặt Hoa Miên đại biến, bà buột miệng kêu lên: "Bọn nó là
gian tế do Thát tử phái đến?"
Bà vừa dứt tiếng, đám đông ồ lên, đều nhìn chằm chằm vào Xung đại
sư, ai nấy đều lộ vẻ oán hận.
Dương Phong Lai vẫn không hiểu, lớn tiếng chất vấn: "Lão Thi, từ khi
nhà Nguyên diệt vong, bản đảo đâu còn giây giưa gì với bọn chúng, cả đám
chúng nó đến Đông Đảo làm gì?"
Thi Nam Đình cười nhạt "Dĩ nhiên là vì mấy thứ cất trong động Quy
Tàng."
Lấy làm lạ, Dương Phong Lai hỏi: "Mấy thứ gì vậy?"
Thi Nam Đình còn chưa kịp trả lời, Hoa Miên đã ngắt ngang: "Ở đó cất
những di cảo xưa của cung Thiên Cơ, trong số có rất nhiều đồ hoạ thiết kế
khí cụ công thành, thủ thành."
Nói đến đấy, bà bất giác nắm chặt chùm chìa khoá trong tay.
Thi Nam Đình quay sang hỏi Xung đại sư: "Tiết Thiện, ngươi còn có gì
để nói?"
"Hòa thượng chẳng còn gì để nói". Xung đại sư mỉm cười, "Thi tôn chủ
tâm trí sáng suốt, việc làm tỉ mỉ, ông mà không làm tôn chủ thì thật rất
uổng tài trí."
Lão vừa dứt lời, đệ tử Đông Đảo đã vung quyền giương kiếm, hò hét
nhau định xông tới.