không đầu, nhạn không cánh chẳng bay được, sẵn dịp Ngao Đầu Luận
kiếm, mình nên chóng vánh tuyển ra đảo vương mới là đúng."
Minh Đấu cõng rắn cắn gà nhà, Hoa Miên căm ghét lão còn hơn thù
ghét Xung đại sư, bà nghe nói vậy, bèn cười nhạt, nói: "Bọn ngươi nóng vội
chuyện chọn lựa đảo vương, rốt cuộc đang tính toán động cơ gì trong đầu
đây?"
Vẫn bình thản, Xung đại sư nói: "Bần tăng là người xuất gia, còn có
động cơ gì? Đảo Linh Ngao vốn do Thích Ấn Thần gây dựng, đúng ra phải
do người trong Thích gia làm đảo vương, hồi đó Thích gia có lòng tốt chấp
chứa các vị cung Thiên Cơ, kết quả 'chim ác là chiếm tổ chim cưu', họ
Thích bị phe các ngươi trong họ Hoa, họ Vân đuổi đi, đến nay cũng đà quá
lâu, giờ nên trả vật về nguyên chủ!"
Thích Vương Tôn được lão chống lưng, y lập tức dũng khí trào dâng,
vừa lắc đầu thảm thiết, vừa phụ hoạ: "Đúng vậy, đúng vậy, nói hay lắm, nói
đúng vô cùng..."
Minh Đấu cũng cười góp: "Đại hòa thượng nói đúng, nhiều năm qua,
Vân gia làm đảo vương, ngày ngày kêu gọi thu hồi trung thổ, kết quả cho
đến hôm nay, cũng chưa ra khỏi đảo này được nửa bước. Vương vị trên đảo
cũng nên thay đổi, để người khác làm."
Hoa Miên giận run, bà đang định kiếm lời phản bác, chợt nghe Thi Nam
Đình hỏi: "Minh Đấu, ta đang thắc mắc, nói cái gì, ông cũng cùng một luận
điệu với hoà thượng đó, tại sao vậy?"
Minh Đấu cười, không trả lời, Thi Nam Đình ngẫm nghĩ, rồi nói: "Ông
không nói, ta cũng đoán được một phần, ngày đó, trên quán trà Tiên
Nguyệt, lão hoà thượng đó tới rất đúng lúc, e rằng cũng đã do chính ông
gọi lão đến chăng?"