lập vương vị của Đông Đảo, những cũng chưa đến lượt tên dã hoà thượng
nhà ngươi đứng ra làm chủ đâu."
"Hòa thượng tất nhiên không làm chủ được.", Xung đại sư chẳng hoảng
hốt, cũng không tức giận, lão đánh mắt liếc sang Thích Vương Tôn, gương
mặt tuấn tú của lão hé một nụ cười mím chi, "Thích tiên sinh lại có thể làm
chủ."
Hoa Miên gằn một tiếng, nói: "Người này lai lịch bất minh, có đúng là
hậu duệ hay không cuả Thích gia còn khó nói, nếu y thực sự là con cháu
Thích gia, vậy hẳn phải thông thạo ba đại tuyệt kỹ của nhà họ Thích là
'Thừa Phong Đạo Hải, Vô Tướng Thần Châm và Đại Tượng Vô Hình
quyền', Hoa Miên tuy bất tài, cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu."
Nói xong, nhanh như chớp, bà phóng mình đến ngay trước Thích
Vương Tôn.
Thích Vương Tôn mặt mày tái mét, y sợ tới mức ôm đầu bỏ chạy, thân
mình Xung đại sư cũng chợt nhoáng lên, lão đến che chắn trước y, một tay
trụ ngang trước ngực, một tay nắm chặt thành quyền chầm chậm đẩy ra.
Hoa Miên chỉ cảm giác một luồng lực đạo mãnh liệt xông tới, khí thế
như một cơn sóng dữ đổ ụp xuống, bà không nơi trốn lánh, đành phải trụ
vững thân mình, huy chưởng đánh ra.
Chưởng lực vừa đụng vào quyền kình kia, giống như vỗ trúng một bức
tường dá, đã tan biến thành mây khói, nhưng quyền kình vẫn cứ tiếp tục ập
vào. Hoa Miên không khỏi té nhào ra sau, nằm dài trên đất, khí huyết nhộn
nhạo, bà dòm chằm chằm vào Xung đại sư, mặt mày trắng bệch như mặt
xác chết.
Minh Đấu đột nhiên ho khan một tiếng, lão lớn tiếng nói: "Hoa tôn chủ
làm gì vậy, lời Xung đại sư không phải không có đạo lý, rắn chẳng thể