kiếm pháp 'vô pháp chi pháp' (kiếm pháp không có cách đối phó), nếu
người phải so tài cùng ông, cũng không nắm chắc phần thắng."
Vân Hư ngước nhìn trời, lạnh lùng hỏi: "Nếu vậy, ngươi không sợ ta sẽ
giết ngươi sao?"
"Thiện tai, thiện tai.", Xung đại sư rủ thấp hàng mi, cười, "Vân đảo
vương bức tử người vợ hôn phối, hại chết người tình thanh mai trúc mã,
ông giết một cái hòa thượng như ta, có nhằm nhò gì?"
Vân Hư sửng sốt, mặt không chút máu, ánh mắt tối sầm, ông ngẩn ngơ
một lúc lâu, dõi mắt vào mây trời trôi nổi nơi xa xăm, bỗng ông phất tay áo,
lớn giọng, nói: "Những sai trái của Vân Hư khó chuộc lỗi, ta cũng không
còn mặt mũi nào nhìn mọi người, hôm nay, ta từ bỏ chức vị đảo vương, sẽ
tự đến núi Côn Lôn khiêu chiến kẻ thù, bất kể thắng bại, chẳng kể sống
chết, từ giờ, quyết không đặt chân trở lại Đông Đảo."
Câu này vừa nói xong, tất cả đều thảng thốt, năm xưa, Vân Hư có tuyên
lời thề độc, một khi còn chưa đủ sức đánh bại Lương Tư Cầm, chung thân
không ra khỏi Đông Đảo, ông hiện đang trụ tại đảo, vẫn chưa nắm chắc
được phần thắng, cho nên lần này, ông tuyên bố đi Côn Lôn, bảo là khiêu
chiến, chả khác gì đi chịu chết, cho thấy tâm trí ông nguội lạnh, ông hết
muốn kéo lê kiếp sống tủi nhục.
Hoa Miên nóng như lửa đốt, nữ tử này không dằn nổi, buột miệng kêu
lên: "Đảo vương..."
Vân Hư liếc mắt nhìn bà, rồi ông phất tay áo, rảo bước ra đi. Mặt không
chút máu, Diệp Linh Tô nhìn theo ông, cô há miệng thở giốc, nhưng không
nói được gì.
"Gượm đã!", Xung đại sư đột nhiên kêu, "Đảo vương còn quên mấy
món đồ này nọ."