Vân Hư đứng phắt lại, ông tháo trường kiếm cài trong vỏ màu đen từ
bên hông ra, hỏi: "Cái này hả?", ông quài ngược tay, vung cả kiếm lẫn vỏ
lên, thành một luồng chớp màu đen, nó lướt trên đỉnh đầu đám đông, nhắm
ngay vào ngực Xung đại sư.
Mặt Xung đại sư thoáng sa sầm, lão chắp đôi tay, nghe 'kịch' một tiếng,
lão đã chặn luồng chớp đó, trong một tích tắc, sắc mặt tím bầm, bàn tay lão
vỗ mấy tiếng kịch kịch, vỏ kiếm không chịu nổi nội kình của hai đại cao
thủ, đã vỡ nát tan, phơi bày ra một cổ kiếm màu trắng trong như nước.
Thanh kiếm đó tên Thái A, chính là tín vật tượng trưng của đảo vương, bổn
ý Vân Hư muốn đả thương nhà sư này, ông không dè Xung đại sư đã dễ
dàng đỡ được, ông ngẩn ra một lúc, rồi gật gù: "Đại hòa thượng, hảo công
phu!"
"Đa tạ, đa tạ!", Xung đại sư ném thanh kiếm ra, cười cười, "Đảo vương
nếu đã từ chức, ngoài thanh Thái A này, những chìa khoá của động Quy
Tàng và phòng Kim Đan, ngài cũng nên để lại đi."
Vân Hư khẽ nhíu mày, ông tháo từ bên hông xuống một xâu chìa khóa,
ném cho Hoa Miên, rồi chẳng hề ngoái lại, ông bước về chỗ cảng neo
thuyền. Chẳng mấy chốc, từ hải cảng lướt nhanh ra một cỗ thuyền nhẹ,
buồm lộng gió, thuyền nhắm hướng tây mà đi.
Ông nói đi là đi, ra ngoài dự đoán mọi người, ai nấy nhìn theo cỗ thuyền
buồm đang xa dần, trong lòng ngổn ngang trắm mối.
Nhìn vào cánh buồm biến mất nơi chân trời, Xung đại sư cụp mi, nói:
"Nhà không thể một ngày vô chủ, nước chẳng thể ngày không vua, Vân
tiền bối từ chức đi rồi, theo lý, phải tuyển ngay ra đảo vương mới."
Hoa Miên rất giận dữ, nhưng bà lại cười, nói: "Nói vậy, đại sư hả miệng,
nhúng tay vào việc bản đảo, tức là tự thấy mình hợp tình khi chen vô việc