sáng tỏ, đã gây nhiều điều tiếng thị phi. Chỉ đến bây giờ, qua chính miệng
Vân Hư, sự trong sạch giữa hai người mới được xác minh.
Minh Đấu cúi đầu, ngậm miệng, Vân Hư chú mắt chằm chằm vào lão,
hỏi: "Minh Đấu, ta đãi ngươi không tệ, tại sao ngươi cấu kết ngoại nhân,
tiết lộ những chuyện riêng tư của ta?"
Sắc mặt Minh Đấu biến chuyển, lão vo tròn nắm đấm, cười "Hắc hắc",
rồi nói: "Hai chữ cấu kết hơi có chút đỉnh khó nghe, nói gì thì nói, Diệp
Thành chính là hảo hữu của ta, ta làm như vậy, cũng là vì lương tâm thúc
giục..."
"Hay cho mấy cái lương tâm thúc giục!", Vân Hư bước tới một bước
dài, mắt toát đầy sát khí. Minh Đấu tự dưng lui về đàng sau hai bước, trán
lão đọng một hạt mồ hôi to cỡ hạt đậu, lão nhìn sang đại sư, lộ vẻ cầu cứu.
Hòa thượng khẽ nhíu mày, cũng chầm chậm bước tới một bước, áo tăng
bào màu nguyệt bạch không gió mà lay động.
Vân Hư đột nhiên dừng bước, ông ngoái lại, nhìn nhìn. Xung đại sư tuy
trấn định tâm thần, khi giao tiếp ánh mắt với ông ta, con tim lão cũng thót
lên, lão cảm giác một vầng kình khí bén nhọn toả ra từ trên người Vân Hư,
khí thế như sóng dữ, đang sầm sập đổ tới, lão không khỏi âm thầm vận khí,
đưa "Đại Kim Cương thần lực" dàn lên toàn thân.
Bất chợt, Vân Hư hỏi lớn, "Đại hòa thượng, bản lãnh ngươi bằng cỡ nào
so cùng lệnh sư ‘Uyên đầu đà’?"
"Kém rất xa.", Xung đại sư ung dung trả lời.
"Còn ta thì sao?", Vân Hư hừ lạnh một tiếng,"So với ông ấy, ta đến cỡ
nào?"
Xung đại sư vẫn cười cười, sắc mặt không đổi: "Sư tôn từng khen ngợi
kiếm pháp đảo vương, nói nó như mộng mà không hoa hoét, là một loại