Vân Hư lắc đầu: "Đến nước này, ngươi còn làm bộ làm tịch, mà ta lại
cũng không ngu ngốc, người làm nội ứng, ngoài ngươi, không có ai khác."
Minh Đấu chớp chớp con mắt, chép chép miệng, không nói gì.
Vân Hư tiếp: "Ngươi là bạn thân của Diệp Thành, hắn giết chết Khinh
Như xong, tự hiểu sẽ khó tránh khỏi bị ta trả thù, cho nên đã đến tìm ngươi
kể hết tất cả, rồi sau đó tự sát bằng kiếm. Bổn ý hắn muốn ngươi đem sự
tình nêu trước công chúng, khiến ta thân bại danh liệt. Nhưng ngươi đã
không làm theo ý hắn, mà ngược lại, đã chạy đến thề thốt trung thành cùng
ta, đã lấy cớ trong lúc Đông Đảo nhiều hiểm nguy, khuyên ta cố nén đau
thương để chu toàn đại cục. Ta tin theo lời thuyết ma quỷ của ngươi mà
thủy chung giấu diếm việc này, vẫn tiếp tục làm đảo vương.Những năm sau
này, ngươi vin vào nhược điểm đó của ta, hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm
uy hiếp ta, buộc ta làm nhiều chuyện nát lòng, tỉ như dịp Ngao Đầu Luận
kiếm năm đó, đã cầu ta ám trợ ngươi thắng Đồng Diệu, đưa ngươi lên làm
tôn chủ..."
Câu này vừa nói ra, mọi người đều 'ồ' lên. Đồng Diệu vừa kinh vừa
giận, những nghi ngờ bấy lâu nay, giờ có đáp án, ông ta lập tức giận dữ, bi
thảm nhìn đăm đăm vào hai người, những sớ thịt nung núc trên mặt ông
rung lên, run rẩy.
Minh Đấu dáng vẻ ngượng ngùng, lại nghe Vân Hư nói thêm: "Tệ hơn
nữa, hai năm trước, ngươi sai đệ tử đi giết Lạc Chi Dương, công chuyện bị
Tô nhi phá hỏng, sau đó, ngươi tự tay giam hãm hai đứa nó trong động Yến
Tử, định bỏ chúng nó chết đói trong đó. Ta khám phá ra chuyện này, tuy rất
giận dữ, nhưng trái lại đã không truy cứu, thậm chí còn gây điều tiếng làm
hư hại danh tiết Tô nhi, khiến nó oán hận ta một thời gian dài."
Mọi người nghe xong, họ giật mình hiểu ra. Hai năm qua, chuyện Lạc
Chi Dương cùng chỗ với Diệp Linh Tô trong động đã không được làm cho