Minh Đấu ngẩng cao mặt, ngạo nghễ: "Không có bằng chứng, đừng nói
tầm bậy."
Thi Nam Đình ho khan hai tiếng, trên gương mặt võ vàng hiện một
thoáng huyết sắc, ông ta chăm chú nhìn vào Minh Đấu, chậm rãi nói: "Từ
đầu, ta cũng chưa nghĩ ra động cơ của các ngươi, chỉ đến lúc hoà thượng đó
khăng khăng đòi Vân đảo vương để lại chìa khóa, ta mới có hiểu đôi chút,
vừa rồi, sực nghĩ tới câu Lãnh Huyền nói trên quán Tiên Nguyệt, rốt cục
mới giật mình mà hiểu hết được."
Dương Phong Lai nghe ông ta nói, lão buột miệng hỏi ông: "Câu nói
nào? Ta cũng có được nghe không?"
Thi Nam Đình gật đầu: "Ông còn nhớ Lãnh Huyền gọi hoà thượng đó
bằng cái tên gì chăng?"
Dương Phong Lai đưa tay vò đầu, ông ta nhíu mày, nói: "Tựa hồ, tựa hồ
gọi lão ta vương tử gì đó..."
"Tiết Thiện vương tử." Thi Nam Đình vừa thốt lên, Dương Phong Lai
đã vỗ mạnh đỉnh đầu, la lớn: "Đúng vậy, chính là Tiết Thiện vương tử! Có
cái gì không đúng thì phải?"
"Tiết Thiện là tên người Mông Cổ, còn được gọi là Hoằng Cát Thích",
Thi Nam Đình chú mắt nhìn vào Xung đại sư, tinh quang chuyển động,"
Nếu ta đoán không nhầm, trước khi xuất gia, đại sư hẳn là một vị vương tử
của Mông Cổ?"
Xung đại sư cười cười không nói, người Đông Đảo chố mẵt nhìn nhau,
ai nấy đều không khỏi bị mù mờ, Hoa Miên hỏi: "Thi tôn chủ, xin giảng
giải rõ cho?"
"Hoa tôn chủ còn chưa hiểu sao?", Thi Nam Đình hít một hơi, "Vị Xung
đại sư này là vương tử Mông Cổ, còn Thiết Mộc Lê của Yến Nhiên Sơn là