"Ngay buổi tối hôm ấy, ta nghĩ tới nghĩ lui kế hoạch báo thù, chợt nhớ
lời dạy bảo của cha ta, ông nói:‘Bọn mình hành nghề bảo tiêu, bao giờ cũng
phải đặt một chữ nhẫn lên hàng đầu, sau đó mới tính chuyện động võ.’,
Hiện giờ, chẳng thể báo thù bằng vũ lực, chỉ có hơn thua nhau ở chữ ‘nhẫn’
mà thôi. Ngày xưa, Câu Tiễn vua nước Việt từng phải hạ mình làm tôi đòi
hầu hạ Ngô vương để tìm lại tự do, rồi ròng rã mười năm gầy dựng lực
lượng, huấn luyện sĩ tốt, rốt cục đánh bại kẻ thù, gồm thâu Ngô quốc, rửa
được tuyết hận. Giờ đây, trước một đối thủ hùng mạnh như thế mà cứ cố
tìm cách báo thù ngay, há chẳng phải không biết tự lượng sức mình ư?
Nghĩ vậy, ta tức thì sáng suốt , ngày hôm sau, ta đem bán bảo đao tổ truyền,
lấy tiền rèn một thanh đại quan đao nặng tám mươi mốt cân, rồi dùng tên
giả là Triệu Thế Hùng, ta đầu quân cho Trương Sĩ Thành. Từ một tiểu tốt,
ta xung phong phá trận, lập nhiều kì công. Sau hơn một năm, cái danh hiệu
‘Khoái tai đao’ vang dội đến bên tai Trương Sĩ Thành. Dung mạo ta khi đó
thay đổi, ta lại sử đại quan đao, không hề dùng võ nghệ đơn đao gia truyền,
Trương Sĩ Thành không nhận ra ta, ngược lại y còn thăng quan tiến chức
cho ta. Cũng là ý trời định đoạt, sau đó, hắn bị ma quỷ làm mê lấp ý trí, dần
dà cư xử ta như tâm phúc, phong ta chức thống lĩnh hộ vệ quân dưới trướng
của hắn."
Lạc Chi Dương nhịn không được, hỏi:" Rồi ông có ám sát được hắn
không?"
" Không có ám sát!" Triệu Thế Hùng lắc đầu, đáp," Hồi đó ta muốn giết
hắn, thật sự dễ như trở bàn tay, nhưng giết được hắn rồi, còn bộ sậu đầu
lĩnh Diêm Bang nữa kia. Huống hồ kẻ thù của ta, ngoài Diêm Bang, còn có
Đông Đảo, muốn báo thù đích đáng, phải làm cho Trương Sĩ Thành tan
nhà, mất nước. Được vậy chăng nữa, cũng bất quá phá hủy Diêm Bang ở
Thái Châu, Đông Đảo ở mé sau vẫn an nhiên, chẳng bị sứt mẻ gì. Mang ý
niệm này trong đầu, ta tiếp tục ẩn nhẫn chờ thời, rốt cục sau đó, trên trời rơi
xuống cho một cơ hội."