Đọc xong thư, đoàn ta vừa buồn vừa tức, ai cũng khóc rống, cả bọn chỉ
muốn chạy ngay về Thái Châu, cùng sống chết với gia phụ. Nhưng thật ra,
khi bình tĩnh lại và ngẫm nghĩ kỹ , ta thấy rõ, kẻ địch người đông thế lớn,
với vốn võ công có hạn, đám tiêu sư này nếu trở về, tất là đâm đầu vào chỗ
chết, vì thế, ta quát bảo mọi người ngưng khóc, rồi đem chia đều cho nhau
tất cả vàng bạc. Sau đó, ta một mình một đao lẻn về Thái Châu. Ai ngờ lúc
vào thành, ta hệt như bị sét đánh ngang tai, chẳng những gia phụ gặp nạn,
toàn thể người trong tiêu cục đều chết trong cùng một đêm, tất cả nhà cửa,
phòng ốc đều bị đốt cháy tan tành. Đến ngay cả chị ta ở thật xa tận Dương
Châu cũng không thoát khỏi, một nhà mười hai nhân mạng, bất kể nam nữ,
già trẻ, thảy đều bị giết chết..."
Nói đến đây, Triệu Thế Hùng nghỉ một chút, thân hình to lớn của y co
rúm lại, những vết thương toác ra, máu me bắn tung tóe đầy đất. Lạc Chi
Dương nhìn hán tử này, nghĩ đến mối huyết hải thâm cừu của y, trong lòng
không khỏi thương cảm, nhịn không được, hắn bảo:" Ông bị thương quá
nặng, tôi phải đưa ông tìm thầy thuốc..." Nói xong hắn ghé sát vào, bất ngờ,
Triệu Thế Hùng nhanh như chớp giật vụt vươn mình ra, thít chặt lấy cổ tay
của hắn.
Cánh tay Lạc Chi Dương hầu như muốn gẫy, hắn đau đớn cơ hồ ngất
xỉu. Giữa lúc ấy, hung quang trong mắt Triệu Thế Hùng bỗng dịu xuống, y
buông tay Lạc Chi Dương ra, cười khổ, nói:" Ta mất máu nhiều quá, tạng
phủ lại bị chấn thương nặng, cho dù Hoa Đà sống lại cũng không cứu nổi.
Ta đây sắp chết, lời nói cũng lành, này một thiên cố sự ta chôn giấu trong
lòng bấy lâu nay, nếu không nói ra, sợ là chết không nhắm được mắt. Tiểu
huynh đệ, ngươi là người tốt, đã tốt thì tốt cho đến cùng, xin gắng nghe ta
nói cho dứt!"
Lạc Chi Dương không cách gì khác hơn là gật đầu. Triệu Thế Hùng
nghỉ một lúc, rồi nói tiếp:" Lúc ấy ta giận điên cuồng, chỉ nghĩ đến báo thù
rửa hận, đã bịt mặt, thay quần áo, lẻn vào tổng đàn Diêm Bang, ám sát hai