------------------------------------------------------- levan dịch ------------------
----------------------
Triệu Thế Hùng hồi tưởng tình hình quần hùng đuổi hươu năm đó, cố đè
nén những đợt sóng đang trào dâng trong lòng, y trầm mặc thật lâu rồi nói
tiếp:" Chuyện này khá dài, tạm không đề cập đến. Tại Thái Châu, Diêm
Bang vốn là một tập hợp của bọn buôn bán muối lậu, không biết do đâu mà
đầu nhập vào Đông Đảo, đã dựa vào đấy, diệu võ dương oai, tạo thế lực
hùng mạnh, có thể nói tiếng xấu vang dội trọn một dải Dương Châu, Thái
Châu. Trước thế lực khổng lồ của chúng, bọn quan phủ đành nhắm mắt làm
ngơ, không dám đụng chạm tới. Ký hiệu Đông Đảo là con kỳ nhông vàng,
Diêm Bang với thân phận phân đà, lấy tiêu ký là một con kỳ nhông bạc
cũng đúng thôi. Thời đó, Diêm Bang tác ác, phần lớn trong những giao dịch
cùng đám dân bán muối lậu, chưa từng nghe nói có cướp bóc xe tiêu. Theo
ta đoán, chuyện chặn xe bảo tiêu, chắc hẳn y làm bang chúng, gặp hồi buôn
bán thua lỗ, không có tiền nộp lên cấp trên, đành phải dùng đến hạ sách đó.
Chẳng dè đụng phải gia phụ võ nghệ vượt trội, cướp bóc không thành công,
hắn đành ôm thương tích ra về. Nhưng Diêm Bang nổi tiếng mang khí
lượng hẹp hòi, khi bị thua thiệt, họ quyết phải trả miếng, họ đã từng tàn sát
toàn gia đối thủ để xóa nợ. Luận võ công gia phụ, cao thủ Diêm Bang chưa
chắc làm gì được ông, nhưng một khi Đông Đảo nhúng tay vào, tiêu cục
tuyệt không có lấy một chút sinh cơ nào. Nhìn thấy dấu hiệu con kỳ nhông
bạc, gia phụ biết khó tránh tai kiếp, nên đã sắp đặt cho ta đi chuyến bảo tiêu
thật xa, tránh cho ta thoát chết khi Diêm Bang ra tay nhổ cỏ tận gốc. Người
biết ta tâm tính cao ngạo, giữa hai lựa chọn bảo tiêu, thể nào ta cũng đòi đi
Cửu Giang, một khi đến nơi và phát giác chuyện không hay, ta dù có muốn
lập tức trở về Thái Châu cũng chẳng được. Trong thư, người còn dặn ta
chiếu cố bọn tiêu sư, mấy mươi năm qua họ từng theo ông vào sinh ra tử,
dặn không cho bọn họ xả mạng cứu giúp, bảo ta đem số vàng bạc trong hộp
chia đều cho mọi người, rồi khuyên ttast cả xa chạy cao bay, tuyệt đối
không trở về Thái Châu!”.