thủ lĩnh của chúng. Diêm Bang vừa sợ vừa giận, tung tay chân vào thành
truy lùng, lại triệu được hai cao thủ Đông Đảo cao thủ đến giúp, ta cùng
chúng giao đấu, kết cục suýt chết, thân mang trọng thương, phải trốn vào
rừng sâu, rất may được một vị cao tăng nuôi dưỡng, ta phải nghỉ ngơi chữa
trị mất mấy tháng mới lành lặn trở lại. Chính vào lúc ta rời chỗ ẩn náu ra đi,
Hồng Cân quân đã khởi sự tại Trung Nguyên, nghĩa quân phương nam
cũng rùng rùng hưởng ứng, Diêm Bang vụt thay đổi, biến thành một chi
phái của nghĩa quân, cùng đánh đuổi bọn quan lại Đại Nguyên, đoạt lại
Thái Châu, Dương Châu”.
"Kẻ thù ngày càng vững mạnh, chuyện báo thù dần dà trở thành diệu
vợi, trong khói lửa chiến tranh ngút trời, khắp nơi đều nhan nhản dân chạy
loạn. Ta trà trộn trong đám nạn dân, mai danh ẩn tính mất mấy tháng. Một
ngày nọ, khi vào đến ngoại thành Cao Bưu, ta chợt nghe tiếng hô
vang:‘Trương thủ thành, Trương đại soái đã đến!’, lúc ta lại gần, bỗng nghe
vang lên hồi kèn dạo đầu mở đường cho một đạo nhân mã. Mấy ngày gần
đấy, ta cũng từng nghe qua đại danh Trương Sĩ Thành, đồn rằng hắn oai
phong lẫm lẫm, đánh bại quân Nguyên, vì thế, ta giương mắt nhìn kỹ. Chỉ
thấy đầu lĩnh là một người mang kim khôi ngân giáp, cưỡi con ngựa bạch,
khi gặp gỡ dân chúng ngoài thành, miệng cười hì hì, chắp hai tay, xoay
vòng chào họ. Nom rõ dung mạo người này, ta hầu như phát điên đến nổ
ruột. Thằng nhãi này không phải ai xa lạ, chính là tên thổ phỉ cướp phiêu
ngày nọ, sống sót chỉ nhờ gia phụ còn chút lòng nhân, đã không một đao
vung tay chém chết. Hiện giờ, tên cẩu tặc này lột bộ vó con khỉ trở thành
một tướng quân, nghiễm nhiên là thủ lĩnh nghĩa quân Giang Hoài. Lúc ấy,
ta tức giận cành hông, tay đà nắm chặt chuôi đao toan động thủ, may thay,
khi đảo ánh mắt ra sau lưng Trương Sĩ Thành, ta nhận ra hai lão già cưỡi
ngựa theo hắn chính là cao thủ Đông Đảo, ngày nọ đã đánh ta trọng
thương. Trước tình thế đó, ta biết chẳng thể giết Trương Sĩ Thành, đành
phải tạm thời nén giận mà nín nhịn.