càng không tồn tại lão gia nào gọi là Trần Tỉnh Sinh hết.
Lạc Chi Dương đoán:
– Chắc lệnh tôn nhớ nhầm.
Triệu Thế Hùng thở dài:
– Gia phụ không nhớ nhầm, chỉ là nói dối thôi.
Lạc Chi Dương càng thắc mắc:
– Ông ấy nói dối làm gì cơ?
Triệu Thế Hùng nói:
– Ta cũng băn khoăn, gia phụ xưa nay hành sự nghiêm túc thẳng thắn,
sao lại bày ra trò đùa như vậy? Lại nhớ dáng vẻ người trước lúc lên đường,
ta càng thêm bất an. Bấy giờ một tiêu sư gợi ý, đã không tìm thấy người
nhận, chi bằng mở xem đồ vật trong tráp. Ta như choàng tỉnh, lật đật mở
tráp ra xem, bên trong nhét đầy bạc thoi vàng nén, bên trên đống bạc vàng
đó, có một bức thư do chính phụ thân chấp bút. Ta hết sức kinh ngạc, giở
thư ra xem, thì suýt nữa ngã ngất.
– Thư viết gì? – Lạc Chi Dương hỏi.
Triệu Thế Hùng thở dài:
– Trong thư gia phụ viết, khi ta đọc được lá thư này thì có thể người đã
chết rồi. Tên cướp gặp ở ngoại thành Thái Châu hôm ấy là Diêm Kiêu của
Diêm bang đất Thái Châu, con đà long bạc là tiêu ký của chúng. Diêm bang
vốn dĩ không đáng sợ, nhưng thế lực hậu thuẫn cho chúng thì ghê gớm vô
cùng, tương truyền đầu não của Diêm bang đều xuất thân Đông Đảo…
– Đông Đảo? – Lạc Chi Dương nghi hoặc – Là cái gì chứ?