“Triệu mỗ hành xử chính trực, chưa bao giờ hối hận.” Kẻ nọ cười ha hả,
‘Hay cho cái hành xử chính trực, Triệu Sư Ngạn, hai đao này ta ghi sổ đấy.”
Nói đoạn cởi đai lưng ném xuống đất, tập tễnh dẫn người bỏ đi.
Ta trông mà lo lắng, bèn oán trách, “Kẻ này cuồng ngạo như vậy, vì sao
không một đao chém phăng hắn đi?” Gia phụ lắc đầu, “Hắn ta kiếm pháp
thập phần cao minh, chỉ là học nghệ chưa tinh nên mới bại dưới tay ta.
Người này lai lịch bất phàm, ta giết hắn không khó, nhưng nếu đắc tội với
kẻ chống lưng cho hắn, chỉ e không dễ đối phó. Ứng Long à, con nhất định
phải nhớ, dân bảo tiêu như chúng ta, trên đầu luôn đội một chữ ‘nhẫn’, chữ
thứ hai chính là ‘võ’, nếu gặp trộm giết trộm, gặp cướp giết cướp, hóa ra
con định giết sạch trộm cướp trên đời này hay sao?” Ta không nói gì, lại
ngó chiếc đai lưng dưới đất, nhất thời hiếu kỳ bèn lượm lên, chỉ thấy trên
đó thêu một con đà long nhỏ bằng bạc, bèn đưa phụ thân xem. Người vừa
liếc qua, mặt đã tái nhợt, không để ai nhìn thấy, cho ngay vào ngực áo, rồi
hô gọi các tiêu sư mau lên đường.
Trên đường, gia phụ hết sức trầm tư, ta thấy người tâm trạng nặng nề,
mấy lần gạn hỏi, người đều đánh trống lảng. Không lâu sau tới Bình Giang,
giao xong hàng hóa, chiều hôm ấy, gia phụ gọi ta đến mà bảo rằng, “Ta vừa
nhận hai mối làm ăn, một là đi Dương Châu, hai là đi rất xa, đến tận Cửu
Giang ở Giang Tây. Ta đã cân nhắc mãi, hai lô hàng này rất quan trọng,
đúng như người ta thường nói ‘đả hổ thân huynh đệ, lâm trận phụ tử
binh’[2], ta không yên tâm giao lô hàng này cho người khác, Ứng Long à,
con tuổi còn nhỏ, nhưng đã học được chân truyền của ta, vì thế ta muốn con
tự lo một chuyến. Con xem, Dương Châu, Cửu Giang, con muốn đi ngả
nào?”
Ta nghe vậy, mừng rỡ vô cùng, theo gia phụ đi đã mấy chuyến tiêu,
nhưng chưa bao giờ được độc lập tác chiến, đại trượng phu phải biết đương
đầu gian khó, đã bảo tiêu thì càng xa càng tốt, bèn thẳng thắn đáp, “Con đi
Cửu Giang!” Gia phụ gật đầu, “Có chí khí! Không hổ là nhi lang của Triệu