thái bình. Cùng năm ấy, gia phụ dẫn ta áp tải một chuyến ngân tiêu đến
Bình Giang. Ra khỏi Thái Châu chưa bao xa, đột nhiên có kẻ chặn đường.
Thoạt tiên, gia phụ tưởng chúng là thổ phỉ bình thường, bèn lấy ra hai
đĩnh bạc để bảo bọn chúng nhường đường, nào ngờ tên đầu lĩnh tiếp lấy hai
đĩnh bạc xong, lại quăng đi, cười bảo, “Bố thí ăn mày à? Triệu Sư Ngạn, ta
biết ngươi đích thân xuất mã thì hàng hóa chẳng phải tầm thường nữa. Gần
đây ta túng bấn lắm, ngươi làm việc thiện chút đi, chia cho ta một nửa lô
hàng, ta thúc ngựa đi liền, quyết không gây khó dễ cho ngươi.” Tên thổ phỉ
này biết rõ lai lịch của gia phụ, vừa mở miệng là đòi thẳng một nửa chuyến
hàng, gia phụ không khỏi ngạc nhiên, bèn hỏi thân phận hắn, kẻ đó chỉ cười
không đáp. Có tiêu sư bất nhẫn, tiến lên khiêu chiến, nhưng không địch nổi
khoái kiếm của hắn, chỉ thoáng chốc đã bị thương mất hai người. Ta thấy
vậy thì nổi cơn thịnh nổ, muốn lao ra nhưng gia phụ ngăn lại, nói với kẻ
kia, “Kiếm pháp uy dũng, chỉ hiềm chiêu thức lạ mắt. Triệu mỗ đao hạ
không chém kẻ vô danh, ngươi báo tên đi!” Kẻ nọ cười, “Ta chặn đường
cướp bóc cũng là do tình thế bức bách, khai báo tên tuổi, e làm nhục sư
môn. Trước giờ vẫn nghe tiếng Trảm Phong đao, một đao vừa xuất, đứt gió
tan mây, bỉ nhân ngưỡng mộ bấy lâu, hôm nay mong được chỉ giáo!” Gia
phụ thấy kiếm pháp hắn ta tinh diệu, nói năng lại đâu ra đấy, rõ ràng không
phải thổ phỉ bình thường, bèn tuốt đao khỏi vỏ, “Chút tiếng tăm hèn mọn,
đâu đáng nhắc đến, túc hạ kiếm pháp cao minh, bỉ nhân bội phục, nhưng
ngươi đả thương tiêu sư của ta, thì không thể quấy quá cho qua được!” Dứt
lời song phương đồng xuất thủ.
Kẻ nọ kiếm pháp tuy nhanh, nhưng không đủ sắc sảo, chưa đến hai
mươi chiêu, sườn trái tay phải đều trúng đao của gia phụ, trường kiếm cũng
rơi xuống đất. Ta đứng bên nhìn, vốn tưởng gia phụ đao tiếp theo sẽ lấy
mạng hắn, nào ngờ gia phụ lại nhảy lui, “Ngươi đả thương hai thủ hạ của
ta, ta cũng chém ngươi hai nhát, chúng ta không ai nợ ai nữa, đường ai nấy
đi thôi.” Kẻ nọ chằm chằm nhìn gia phụ, nhếch cười rất quái lạ, “Triệu Sư
Ngạn, ngươi không giết ta, sau này đừng hối hận.” Gia phụ khẳng khái đáp,