– Đóng kịch? – Triệu Thế Hùng bật cười khô khốc, cúi đầu thở dài –
Đúng đấy. Đời này của ta chỉ toàn là đóng kịch cả thôi…
Nói tới đây, lão vụt ngẩng lên, chằm chằm nhìn Lạc Chi Dương, đanh
giọng hỏi:
– Tiểu tử, vừa rồi ngươi có thể tháo chạy, vì sao quay lại?
Lạc Chi Dương nói:
– Ông bị thương nặng mà.
Triệu Thế Hùng hừ mũi:
– Ta sống chẳng bao lâu nữa, đáng tiếc vẫn còn tâm sự trùng trùng, có
hơi di hận.
– Tâm sự gì? – Lạc Chi Dương buột miệng, rồi thầm tự trách, kẻ này
tâm lang thủ lạt, căn bản không đáng thương tiếc, nhưng không hiểu sao,
thấy lão người ngợm bung lở, trong lòng lại buồn buồn.
Triệu Thế Hùng nhìn thấu tận tâm tư của gã, cười bảo:
– Ta đổi tên không ít, chẳng kể làm gì, nhưng tên thật thì chỉ có một, là
Triệu Ứng Long, từng làm đại tướng cho Trương Sĩ Thành, về sau lại bán
đứng chủ, giúp Chu Nguyên Chương phá Bình Giang[1], còn sát hại trưởng
tử Thiên Tứ của Trương gia. Ôi, tiểu tử đó tính cách quật cường, nếu cứ
đơn giản giao đồ vật ra, ta cũng chẳng đến nỗi chém nó nhiều nhát như
vậy…
Lạc Chi Dương lòng bỗng nổi cơn nộ hỏa, đã chực lên tiếng rủa xả,
nhưng lời vừa ra tới miệng lại nuốt ực trở vào. Chỉ nghe Triệu Thế Hùng
tiếp tục: