Hai thiếu niên tựa hồ vừa gặp ác mộng, đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng
theo thân cây tụt xuống. Ngõ này tiếp giáp Tần Hoài, ít người qua lại. Hai
gã vừa tiếp đất là vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy ra tới bờ sông, ngoái đầu
nhìn lại, trong ngõ hỏa quang lập lòe, tiếng nói lào xào huyên náo, chắc là
có người thấy Triệu Thế Hùng từ trong ngõ lao ra, bèn chạy lại xem tình
hình thế nào. Hai gã tim đập thình thình, vừa rồi mà chậm trễ, thì nhất định
đã bị người ta tóm được rồi.
Gió sông hiu hiu thổi tới, cả hai hồi tưởng chuyện ban nãy, thảy đều ớn
lạnh. Giang Tiểu Lưu run rẩy hỏi:
– Lạc… Lạc Chi Dương, tiếp theo đây nên làm thế nào?
Lạc Chi Dương nhăn nhó:
– Còn làm thế nào? Ai về nhà nấy.
Giang Tiểu Lưu run cầm cập:
– Nhiều… nhiều người chết quá.
– Thế thì sao? Ngươi có muốn bắt hung thủ không?
– Phì! – Giang Tiểu Lưu lộ vẻ giận – Bắt hung thủ là tự tìm đến cái chết
rồi còn gì. Hai người đó, không, hai kẻ đó căn bản là yêu quái. Xúi quẩy,
xúi quẩy, lão tử hôm nay bị Thái Tuế chiếu mạng, lại đụng ngay hạng yêu
quái. Lạc Chi Dương, sau này mà có người hỏi tới, thì nói là lão tử ngồi
nghe thuyết thư ở Huyền Hà lâu, chứ không hề đi xem kịch nghe chưa.
Lạc Chi Dương cười cười, quay đầu đi, đi được mười mấy bước thì rút
địch ra, réo rắt thổi. Tiếng địch uyển chuyển thánh thót, hệt như muôn tơ
ngàn mối vấn vít bên tai Giang Tiểu Lưu.