buông cần nhìn cá trê mắc câu. Keng, Thanh Phong kiếm vạch ra một
đường cong sáng, đâm vào bụng dưới Triệu Thế Hùng.
Triệu Thế Hùng gắng sức nhảy lui ra sau, đáp xuống sau lưng một
khách xem, người đó bị Dạ vũ thần châm đâm trúng huyệt đạo, trong lòng
hiểu rõ mình không thể động đậy được, bất chợt hậu tâm lạnh toát, Thanh
Phong kiếm đã xuyên thấu ngực, tức thì toàn thân mềm nhũn, chết ngay tại
chỗ.
Trương Thiên Ý rút kiếm ra, nhíu mày, bất chợt cảm thấy gió táp vào
mặt, đảo mắt nhìn thì thấy Triệu Thế Hùng đơn thủ huy đao, gẩy một khách
xem lên, hất về phía y. Trương Thiên Ý xoay nghiêng mình tránh đi, người
đó lao đầu xuống đất, não tương bắn tóe ra. Y chưa trụ lại được, Triệu Thế
Hùng lại gẩy tiếp một người, Trương Thiên Ý không tránh được nữa, mũi
kiếm nảy lên, người nọ tức thì bị chém ngang lưng, máu tươi bắn vọt ra,
nhuộm đen ngực áo trắng tuyết.
Triệu Thế Hùng khập khiễng, nhưng thân pháp như gió, luồn lách giữa
đám đông, khách xem kịch trong vườn đều biến thành bia chắn kiếm cho
lão. Trương Thiên Ý múa kiếm vun vút, chân lìa tay đứt bay loạn xạ.
Hai người đều là hạng tâm lang thủ lạt, một người chỉ muốn báo thù,
một người chỉ cốt thoát thân, thế như hai luồng gió giật cuộn tới dạt đi,
người trong vườn không chết thì bị thương, chỉ vì huyệt đạo đều bị chế trụ
rồi, cho dù tử thương cũng không kêu được một tiếng. Thiếu niên trên cây
chứng kiến thảm cảnh nhân gian này, cảm thấy đầu óc tê liệt, cổ họng khô
kiệt, chỉ muốn tháo chạy.
Trong vườn đao quang kiếm ảnh. Ngoài vườn người bâu xâu mỗi lúc
một đông, chỉ trỏ cánh cổng, lào xào bàn tán, hết gõ cửa lại xô cửa, hoàn
toàn trái ngược với không khí tĩnh lặng bên trong.