mấy dặm, không chỉ khách xem ngoài cửa nghe thấy, mà cả người qua
đường trên phố lớn đằng xa cũng xôn xao ngó lại.
Đột nhiên, giữa khói bụi vang lên một tràng rú dài thê thảm, một cái
bóng lảo đảo lao ra, hai gã trên cây đều bất giác nín thở, chú mục nhìn xem,
Triệu Thế Hùng đứng dưới đài, mũ không hiểu đã bay đâu mất, mái tóc dài
xõa tung, một nhát kiếm chém từ bên đầu xuống đến gáy, không chỉ làm
nhãn cầu bật ra, mà tai trái cũng bị chém xuống, chỉ còn dính chút da, đung
đa đung đưa bên má.
– Ngươi muốn kinh động người ngoài, thừa cơ hỗn loạn để tháo thân ư?
– Trương Thiên Ý cười rinh rich, chậm rãi từ trong đám đất cát mù mịt
bước ra, áo trắng không hề vẩn bụi, Thanh Phong kiếm sáng lóa hơn cả lúc
trước, máu tươi rỏ giọt xuống theo mũi kiếm, tụ thành một vũng nhỏ trên
đất. Bấy giờ Lạc Chi Dương mới phát hiện ra, trên người Triệu Thế Hùng
đã có thêm không chỉ một đường kiếm, da thịt ở một số nơi đã biến mất,
xương lộ ra trắng ởn. Thình lình, Lạc Chi Dương hiểu ra dụng tâm của
Trương Thiên Ý. Y oán độc quá sâu, giết chết đối thủ không đủ rửa hận,
nhất định phải từng kiếm từng kiếm một lăng trì người ta, mới xứng tâm
khoái ý.
Nhìn Triệu Thế Hùng, Lạc Chi Dương động lòng trắc ẩn, gần như
không nỡ nhìn tiếp, nhưng Trương Thiên Ý không cho đối thủ nghỉ lấy hơi,
mũi kiếm đã như độc xà ngẩng lên. Triệu Thế Hùng lảo đảo giật lui, huơ
đao chém ngang, nhát đao rối loạn, khí thế lúc trước đã mất hết. Trương
Thiên Ý bật ra “ha” một tiếng, nhẹ nhàng né tránh mũi đao, Thanh Phong
kiếm đâm chếch sang trái, xuyên thủng hõm vai của đối thủ. Triệu Thế
Hùng rống lên một tiếng, giơ tay ra tóm, Thanh Phong kiếm như thiểm điện
lập tức giật lui, thuận thế hướng chếch ra ngoài, năm ngón tay nhất loạt bị
chém phăng, rơi xuống đất.
– Còn mười hai kiếm nữa! – Giọng Trương Thiên Ý toát lên hứng thú,
hai mắt sáng ngời, cánh mũi phập phồng, khuôn mặt hồng hào, tựa ngư phủ