Chỉ cách một bức tường, bên ngoài là hồng trần sầm uất, bên trong là
địa ngục sát băng. Đột nhiên, Trương Thiên Ý hô khẽ, “Trúng!” Liền đó là
tiếng hự tắc nghẹn. Lạc Chi Dương lấy lại tập trung, chăm chú theo dõi.
Triệu Thế Hùng đã bị rạch thêm một nhát ở đùi, máu me đầm đìa, da thịt
bửa cả ra, trông như cái mồm há ngoác, cơ thịt vẫn còn co giật. Giang Tiểu
Lưu trông mà ngạt thở, phách lạc hồn xiêu.
– Kiếm thứ hai! – Trương Thiên Ý cười mát mẻ, áo trắng hơn tuyết,
kiếm ảnh xanh mờ trong tay tựa như đom đóm đêm hè, nuốt chửng đao
quang trắng lạnh. Triệu Thế Hùng cứ thế giật lui. Trong đợt kích chiến này,
hai vết thương máu chảy ào ào, hễ lão vặn mình xuất đao, là máu lại hắt
tung ra, đáp xuống nổi bật trên tấm áo trắng của Trương Thiên Ý, trông như
hoa đào tháng Ba.
Triệu Thế Hùng bị thương nặng ở chân, thân pháp chậm dần, lưỡi đao
móc trên chặn dưới càng tỏ rõ sự đuối sức. Trương Thiên Ý xuất kiếm mỗi
lúc một nhanh. Chỉ chớp mắt, lưng và hông Triệu Thế Hùng trúng hai nhát
rạch.
Xoẹt! Triệu Thế Hùng lắc hờ một đao, trông tựa như chém đối thủ.
Đúng lúc Trương Thiên Ý xoay mình tránh, lão bèn quét mạnh đao ra sau.
Rắc, cột chống rạp lại gãy thêm một thanh, sàn diễn lắc lư muốn sập, xà cột
bắt đầu kêu kẽo kẹt.
Trương Thiên Ý nhận ra chủ đích của lão, bèn phi thân lên, soạt soạt hai
kiếm, liên tiếp đâm trúng ngực trái vài đùi phải Triệu Thế Hùng. Tức thì
đao pháp rối loạn, đầu gối khuỵu xuống, Quan đao thõng xuống quét đất,
Trương Thiên Ý tung mình nhảy ra, cười nói:
– Còn mười lăm kiếm nữa!
Tiếng chưa dứt, Quan đao đã vạch một vòng tròn, rắc, cột chống thứ ba
bị chém gãy, sân khấu sập xuống, bụi đất mù trời. Tiếng đổ gãy vang xa