Đang nóng lòng, lại thấy thanh quang láy động, mũi kiếm xanh đã trực
chỉ tới ngực. Triệu Thế Hùng cả kinh, vội thu Quan đao chắn lại, nhuyễn
kiếm như khói như sương tản ra một mảng xanh xanh, rung lướt qua sống
đao. Triệu Thế Hùng toan lùi về sau, chợt nghe Trương Thiên Ý hô một
tiếng “Trúng”, liền đó ngực trái lạnh toát tựa gió nhẹ phẩy qua, lão choạng
choạng giật lui, cúi mặt nhìn xuống, một nhát rạch dài kéo từ ngực trái cho
đến đầu vai, máu đang tứa ra, từ từ nhuộm hồng lớp áo.
– Kiếm thứ nhất. Khai môn kiến hồng. Thật rực rỡ!
Trương Thiên Ý tủm tỉm nói. Triệu Thế Hùng nghe lòng lạnh toát đi,
nhát kiếm này mà sâu thêm vài phân là lão mất mạng, nhưng Trương Thiên
Ý ghìm giữ, chỉ rạch xuống không quá một phân.
Triệu Thế Hùng nhìn vết thương, lòng dâng niềm bi phẫn. Đối thủ trêu
chọc như vậy, căn bản là coi lão như lợn dê chờ vào lò mổ, nghĩ đến đây
bèn rống lên, đại đao vạch ra một vòng sáng, tiếng như sấm nổ, quét về
phía Trương Thiên Ý.
Hai gã trên cây dại mắt ra mà nhìn, chỉ thấy bất kỳ kịch văn nào cũng
không có cảnh chém giết li kỳ hung hiểm như vậy. Lạc Chi Dương như thể
trúng phép định thân, tay chân cứng đơ, không tài nào động đậy được,
miệng thì vừa đắng vừa chua, lùng bùng trong tai là tiếng rao hàng đang
vang khắp phố. Ngước mắt lên nhìn, trên gờ cột cờ gần đó treo một đèn kéo
quân rất to, trông như bánh xe quay, lấp loáng biến ảo. Mùi thơm của bánh
quế hoa từ xa thoảng lại, lẫn cả mùi dầu hành của bánh nướng thịt dê. Lạc
Chi Dương chợt cảm thấy đói ngấu, không kìm được nuốt nước miếng
đánh ực. Bấy giờ, đằng xa vọng tới tiếng gõ cửa rầm rầm, bèn ngoái lại
nhìn, mấy gã công tử phong lưu đứng ngay ngoài cổng hí viên, mồm gào
thét mắng nhiếc, đấm đá thình thình vào cửa. Cánh cửa không rõ đã bị đóng
lại tự bao giờ, gia đinh gác cửa cũng không thấy tăm hơi.